Bài Học Về Tiên Tri Trong Kinh Thánh - Bài 2: Mặc Khải và Tôn giáo

24-10-2017 165

Mặc Khải và Tôn giáo

Dân tộc Israel cũng như các dân tộc khác, họ cũng chia sẻ lịch sử sơ đẳng về sáng tạo của Chúa và sự phản loạn của loài người đối với Ngài.

Trong lĩnh vực này Chúa đã ban cho dân Chúa một bản ghi ngắn gọn về thời tiền sử của họ trong Sáng Thế Ký 1-11. Những chương sách này giải thích sự chủ tể của Chúa trên cuộc sáng tạo vũ trụ vạn vật và hành động phản chống lại Ngài của loài người. Nhân loại cố tình và tiếp tục khước từ vương quốc của Chúa để có thể thành lập vương quốc của họ.

Sáng-thế-ký 1-11 nêu lên tương phản giữa vương quốc của Chúa với sức mạnh xâm lấn của các nước loài người. Chúa đã khai sáng ra một chủ quyền hài hòa, có ý nghĩa và an vui (chương 1-2), nhưng loài người đã thành lập một nền tự trị phản chống lại Chúa bằng cách làm hỏng luật lệ của Ngài (3:1-11:9).

Xa cách ân sủng của Chúa, gần lại với con người, vương quốc của con người tự phân biệt bằng nền tự trị, sức mạnh chuyên chế, và đè nén, kết quả là tan hoang. Dù cho một nước có thể phát triển và đạt đến những thành quả to lớn về văn hóa, vương quốc của loài người phải sa-sút.

Mười một chương Sáng-thế-ký này rọi ánh sáng vào việc nhân loại đã phát triển cấu trúc tôn giáo của họ như thế nào. Tôn giáo có thể mang nhiều hình thức: thờ cúng tổ tiên, đa thần, độc thần, luân lý đạo đức, hay cả thế tục hoá nữa. Tất cả các hệ thống tôn giáo nầy đều có chung một yếu tố: phản chống và khước từ những chủ trương khẳng định về một mặc khải.

Tôn giáo là một hệ thống hay khuôn khổ giúp nhân loại giải thích thế giới của họ, định nghĩa chỗ đứng của họ trong thế gian và phát triển với mục đích. Tôn giáo mở rộng cửa cho các phương tiện nào sẵn có (chính trị, kinh tế, xã hội) để mang lại hài hòa chung cho loài người trong xã hội và trong tự nhiên, nhưng đóng kín đối với mặc khải.

Tại các triều đình vương quốc những người thông thái, các lĩnh tụ tôn giáo, và những người hoạt động trong các tà giáo hội họp với nhau để góp ý với Vua. Các nhà bói toán và phù thủy giải thích ý chỉ của các thần linh, căn cứ vào sự giải đoán của họ về những giấc mơ, những điềm lành hay dữ, những lời nguyền hay những hiện tượng đặc biệt. Tất cả đều nhắm vào một mục đích: duy trì củng cố các cấu trúc của loài người trên đất.

Dân Israel cũng như dân các nước, tổ tiên họ cũng từng thờ cúng tà thần (Giô-suê 24:2). Nhưng nhờ ân điển Chúa đã thiết lập một quan hệ với dân tộc Israel, mà Kinh thánh gọi là Giao-ước. Họ đã được Chúa chọn ra trong các nước để được làm dân Chúa (Xuất Ê-díp-tô-ký 19:5; Phục Truyền 7:6; 14:2; 26:18), vương quốc của Chúa, và được hưởng luật Chúa (Rô-ma 3:2).

Các Hình thức Mặc Khải Cơ-đốc

Đức Giê-hô-va chống lại mọi hình thức tôn giáo và nỗ lực kiểm soát chế ngự tương lai của lòai người. Vì Chúa là Đấng duy nhất chủ tể vạn vật và mọi thứ trên trời cũng như dưới đất (Ê-sai 41:4; 44:6), và Ngài có toàn uy quyền để mặc khải ý chỉ của Ngài qua nhiều hình thức, hoạc là bốc thăm, các giấc mộng, các hiện tượng, qua Urim và Thummim, hay qua các nhà tiên tri Ngài chọn.

Bốc thăm là một hình thức hợp pháp để biết ý Chúa (Lê-vi-ký 16:8; Giô-suê 18:6,8,10; 1 Sa-mu-ên 14:41; Công Vụ 1:26)

Chúa cũng hay dùng các giấc mộng (Phục Truyền 13:1; 1 Các Vua 3:5-15) và các sứ giả tiên tri là phương tiện Mặc khải.

Thêm vào đó, U-rim và Thu-mim là hai loại đá quý đặc biệt mà các thầy tư tế đã dùng để cầu hỏi ý Chúa (Xuất 28:30; Lê-vi-ký 8:8; Dân số 27:21; 1 Sa-mu-ên 23:2,4, 9-12; 28:6; Ê-xơ-ra 2:63; Nê-hê-mi 7:65).

Mặc khải chống lại Tôn giáo

Trong Kinh Cựu ước ta đọc nhiều phần nói về những việc bói toán và những ma thuật của các dân tộc kế cận dân Chúa. Chính vì tính cách lôi cuốn của các việc bói toán và ma thuật này mà Chúa cấm dân Chúa không được trộn lẫn ngoại giáo với đạo Chúa. Phục truyền Luật lệ ký 18:14 dạy rằng: “14Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; song về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.”

Mặt khác Chúa cấm mọi hình thức bói toán hay ma thuật (Lê-vi-ký 19:26-29,31; Phục 18:10-11; 2 Các Vua 9:22; Ê-sai 3:2-3: 8:19; Giê-rê-mi 27:9; Ê-xê-chi-ên 13:18-20).

Các nhà tiên tri đều lên án sự phụ thuộc vào các điều ma thuật của ngoại giáo. Ê-sai 8:19 ghi rằng:  “19Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?”

Suốt lịch sử dân Chúa, các lễ lộc ngoại giáo, kể cả những việc bói toán và ma thuật từng lôi cuốn dân Chúa rất mạnh, kể cả vua Sau-lơ ( 1 Sa-mu-ên 28;3).

Vua Giô-sia là người ra lệnh tiêu diệt các việc bói khoa và ma thuật này 2 Các Vua 23:24  “24Giô-si-a cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bói, những thê-ra-phim, và hình tượng, cùng hết thảy sự gớm ghiếc thấy trong xứ Giu-đa và tại Giê-ru-sa-lem, đặng làm theo các lời luật pháp đã chép trong sách mà thầy tế lễ Hinh-kia đã tìm đặng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va.”

Nhưng các vua khác như Ma-na-se đã khuyến khích dân Chúa theo mọi tà thuật, như 2 Sử-ký 33:5-6 đã ghi:” Người cũng lập những bàn thờ cho các cơ binh trên trời, tại trong hai hành lang của đền Đức Giê-hô-va,6và đưa con cái mình qua lửa, tại trong trũng con Hi-nôm; người xem bói, ếm chú, dùng pháp thuật, ham theo những kẻ cầu vong và thầy phù thủy: Người làm điều ác thái quá tại trước mặt Đức Giê-hô-va đặng chọc giận Ngài.

Ê-xê-chi-ên 13:18-23 ghi:  “18Bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn cho những đàn bà vì mọi cùi tay may gối, và y theo tầm thước mà làm khăn cho đầu, để săn linh hồn. Ủa kìa! các ngươi muốn săn linh hồn dân ta, và giữ linh hồn nó để làm lợi cho mình hay sao?

19Các ngươi vì mấy nhắm mạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục ta giữa dân ta, các ngươi nói dối dân ta, là kẻ nghe lời dối trá các ngươi, để mà giết những kẻ không đáng chết, cho sống những kẻ không đáng sống.

20Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta ghét những cái gối của các ngươi, vì bởi đó các ngươi săn linh hồn như đánh bẫy chim; ta sẽ xé ra khỏi cánh tay các ngươi, và thả linh hồn mà các ngươi đã săn, như chim bay đi.

21Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi, cứu dân ta ra khỏi tay các ngươi, chúng nó sẽ không ở trong tay các ngươi để bị săn nữa; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

22Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình mà ta chưa từng làm cho lo phiền, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống,

23vì cớ đó, các ngươi sẽ không thấy sự hiện thấy phỉnh phờ, và không bói khoa nữa. Ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

Mặc khải và khôn ngoan

Dân Chúa không cần phải tìm kiếm Chúa qua các thói tục tôn giáo của dân ngoại, vì Chúa của họ đã ban cho họ những Mặc Khải.

Mặc khải của Giê-hô-va quan trọng và trước nhất là cho biết Giê-hô-va là ai? Ngài là Vua vĩ đại, Đấng sáng tạo nên mọi thứ, Chân Thần của tổ tiên và của lời hứa, Đấng cứu chuộc Israel  (Xuất 3:15; 19:5; 20: 2).

Ngài cũng là Vua Chủ tể trên mọi dân nước ( Xuất 15:11-16).

Chúa dẫn dắt và che chở dân Chúa là dân phục tùng quyền chủ tể của Ngài, và Chúa ban khôn ngoan cho tất cả những ai chuyên lòng tìm kiếm Ngài.

Chúa ban thưởng cho những ai theo con đường công chính của Ngài (Thi-thiên 23:3; Châm Ngôn 3:5-8).

Nhưng Chúa lên án những ai kiêu ngạo ỷ sức mình, theo bói toán , tà thuật và những giá trị do con người tạo nên (Châm Ngôn 6:16-19).

Trường hợp Tiên tri Đa-ni-ên minh chứng về khác biệt sâu sắc giữa mặc khải và tôn giáo của đời.

Tiên tri Đa-ni-ên và các bạn của ông bị các người chuyên tà thuật và bói toán vây quanh, nhưng họ vẫn trung thành với Chân Thần. Họ tin cậy nơi Chúa về khôn ngoan trong khi khước từ mọi khôn ngoan khác:

Đa-ni-ên 2:27-28 “7Đa-ni-ên ở trước mặt vua trả lời rằng: Sự kín nhiệm mà vua đã đòi, thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm; và đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. 

Sau đó Chúa đã cất nhắc tiên tri Đa-ni-ên lên làm thủ lãnh giới khôn ngoan, thông thái, phù thủy,chiêm tinh, và bói toán tại Ba-by-luân thời đó. Nhưng Ngài đã khiến các nhà thông thái của Ba-by-luân như những kẻ dại khờ, còn Vua Nê-bu-cát-nết-sa bị hạ xuống làm thú vật (Đa-ni-ên 4:7; 5:11).

Sự phát triển hệ thống tiên tri trong Dân Chúa.

Nghiên cứu Sự phát triên hệ thống tiên tri trong Israel cho thấy có sự hòa hợp giữa thiêng liêng và con người. Qua các nhà tiên tri, dân Chúa nghe được “tiếng Chúa” và nhận được một khải thị mới cho cuộc đời.

Các nhà tiên tri là người phát ngôn cho Chúa.  Họ nhìn hoạt động của con người theo tầm nhìn cao cả của Chúa. Họ tuyên bố những phán xét, thúc giục ăn năn hối lỗi, trông mong một nhân loại được thay đổi và một trật tự thế giới mới: Vương Quốc của Chúa.

Các nhà tiên tri, những sứ giả của vương quốc Chúa, đã hình thành một dòng chảy dài suốt từ Lĩnh tụ Môi-se cho đến ông Giăng, người làm báp-tem.

Lĩnh tụ Môi-se người khởi đầu của dòng chảy, là vị tiên tri đầu tiên của hệ thống tiên tri.

Nhà tiên tri lên tiếng trong lúc con người gặp khó khăn và sự công chính của Chúa phải hiện diện và lời Chúa phải được tuyên bố ra.

Giai đoạn lịch sử ấy xẩy ra vào khi tiên tri Sa-mu-ên xuất hiện. Đó là khi mà Israel lâm vào thế vô đạo, khủng hoảng và rối loạn.

Tiên tri Ê-li cũng phải đối diện với một tình thế khủng hoảng khác: khi mà đức tin bị phá sản. Nhiệm vụ của tiên tri Ê-li là kêu gọi một nhóm người tin Chúa còn sót lại giữ vững lòng tin. Ông tố cáo dân Chúa lúc ấy về việc bội phản và an ủi thành phần sót lại hy vọng nơi vương quốc của Chúa. Tất cả các tiên tri từ Ê-li cho đến Giăng, người làm báp tem đều có một sứ điệp chung về sự phán xét của Chúa đối với tình trạng tự mãn và hy vọng cho những ai trông mong vương quốc của Chúa. Giăng người làm báp-tem là vị tiên tri cuối cùng của dòng chảy tiên tri này.

Ai là tiên tri của Chúa?

Người ấy là người Do-thái được Chúa gọi và được Thánh Linh hà hơi, phục vụ Chúa như ngôn sứ của Chúa, nhận được uy quyền và mặc khải từ Chúa, là người chăn tốt cho bầy chiên của Chúa, người từng  chứng nghiệm lời Chúa và nhiệm mạng bằng các chỉ dấu.

Những đặc điểm của tiên tri của Chúa

1. Người tiên tri là người Do-thái đã thực sự được hưởng giao ước của Chúa và mặc khải cũng như những lời hứa của Chúa, tiếp tục nhận mạc khải từ Chúa như lĩnh tụ Môi-se  (Phục Truyền Luật Lệ ký 31:1-5).

2. Người tiên tri nhận được sự kêu gọi rõ ràng từ Chúa. Giống như lĩnh tụ Môi-se, người ấy biết chắc mình đã được sai đi với một sứ điệp từ Vua lớn.

3. Thánh Linh ban quyền năng cho tôi tớ của Chúa để đối đầu với mọi áp lực đương thời, để nói ra Lời Chúa và trung tín hoàn thành nhiệm vụ.  Quyền năng của Thánh Linh là đặc điểm của sứ vụ tiên tri của Môi-se (Dân Số ký 11:17). Thánh Linh luôn ở với nhà tiên tri. Một số tiên tri trải nghiệm thay đổi khi Thánh Linh nâng bổng họ lên (Ê-xê-chi-ên 3:12,14;8:3; 11:1,24; 43:5) hay “giáng trên” họ (1 Sa-mu-ên 19:20; 2 Sử ký 20:14; Ê-xê-chi-ên 11:5). Các tiên tri cảm nhận sự hiện diện của Thánh Linh và họ không nghi ngờ gì là Chúa đã phán bảo họ. Tiên tri A-mốt viết:  “7Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri. 8Khi sư tử gầm thét, thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói tiên tri?  (A-mốt 3:7-8).

4. Nhà tiên tri tuyên bố rằng mình là người phát ngôn của lời Chúa. Nhà tiên tri không phục vụ mình mà chỉ phục vụ Chúa (Phục 18:18-19; Xuất 4:10-16; 7:1).

5. Uy quyền của nhà tiên tri không ở chỗ phẩm tính riêng của ông ta, nhưng là vinh dự nhân danh Chúa mà nói (Phục 18:19-20,22).

6. Nhà tiên tri như lĩnh tụ Môi-se là một người chăn chiên tốt cho dân Chúa; ông thương yêu họ và cầu thay cho họ.

7. Một nhà tiên tri thật có thể đưa ra một dấu chỉ chứng thực rằng Chúa có sai ông ta.( Ê-xê-chi-ên 3:12; 4:8; Phục 13:1-5; Ê-xê-chi-ên 33:33 ).

Nguyễn Sinh biên soạn!