Bài 310: Niềm tin trong thế giới ngày nay

23-11-2017 128

Đọc Kinh thánh: 1 Giăng 1:1-10

1Nói về lời sự sống, là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến.

2Sự sống nầy đã được bày tỏ; chúng tôi đã thấy và làm chứng, nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời vốn ở với Đức Chúa Cha, và đã được bày tỏ cho chúng tôi.

3Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi; còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.

4Chúng tôi viết điều nầy cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

5Đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài và công bố cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào.

6Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý.

7Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta.

8Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta.

9Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.

10Nhưng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội thì chúng ta cho Ngài là người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.

Câu căn bản:1 Giăng 1:9

9Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.

 Suy niệm: Đối với vấn đề Thượng Đế hay Thiên Chúa, con người có hai thái độ: Tin và nghi ngờ.

Bất cứ ai ngày nay muốn trình bầy về đức tin trong Chúa trước khán thính giả là những người hoàn toàn không thích nghi với ngôn ngữ của giáo hội và nghĩ rằng họ đang bị kêu gọi hay đến hội họp để cảm nhận một cái gì xa lạ mà mình chưa bao giờ hiểu. Người truyền rao Tin Mừng ấy sẽ mau chóng có cái cảm nghĩ là trường hợp của anh ta cũng y hệt như anh hề của triết gia Kierkegaard và ngôi làng bị cháy, và cũng như câu chuyện của giáo sư Thần Học Tin Lành Harvey Cox kể trong cuốn Thành Phố Trần Tục hay The Secular City.

Câu chuyện này nói về một gánh xiếc lưu động tại nước Đan Mạch một hôm đang dừng chân ở một làng nọ để biểu diễn thì rạp xiếc bị lửa bắt cháy. Người quản lý bảo một anh hề trong gánh xiếc chạy vào trong làng để hô hoán cho người ta đến dập đám cháy, anh hề này lúc ấy đã ăn mặc y phục vai hề và mặt mũi đã vẽ vời xong cả. Nhiệm vụ của anh là kêu gọi mọi người đến cứu và bảo họ rằng lửa có thể lan vào đồng lúa khô nhiều rơm rạ và đốt cháy cả làng.

Anh hề vội vã chạy ngay vào làng và kêu gọi người làng đến thật nhanh chỗ rạp xiếc và giúp dập đám cháy.  Nhưng người làng thấy anh hề la hét như vậy lại hiểu lầm là anh ta quảng cáo cho gánh xiếc để mọi người đến xem.  Họ còn vỗ tay tán thưởng anh hề và ôm nhau cười mãi cho đến khi họ phải khóc.  Anh hề lúc ấy cảm thấy muốn khóc hơn là cười, anh cố nói cho mọi người là phải chấm dứt cười, anh ta không có đánh lừa họ đâu vì thật sự là có đám cháy.  Anh ta càng nói, càng chỉ làm mọi người cười nhiều hơn, nghĩ rằng anh ta đóng trò hay quá – mãi cho đến khi lửa làn rộng ra khắp làng, lúc ấy muốn cứu cũng quá trễ, rạp xiếc và ngôi làng đều bị cháy rụi cả.

Câu chuyện trên đây do giáo sư Harvey Cox kể lại trong cuốn sách Thành Phố Trần Tục. Giáo sư Harvey Cox dạy môn Thần Học Tin Lành tại Đại Học Harvard, mục đích kể ngụ ngôn anh hề và đám cháy để ví sánh với vị thế của người giảng truyền Tin Mừng ngày nay.  Người giảng đạo cũng như anh hề trong câu chuyện không làm sao cho khán thính giả lắng nghe sứ điệp mình muốn họ nghe.

Vào thời Trung Cổ hay bất cứ thời nào khi xưa, ai mặc y phục của vai hề là không phải người ăn nói bình thường.  Anh ta nói cái gì cũng là để chọc cười chứ không hề có một thông tin nào cả. Dù anh ta làm cách nào để cốt bảo cho mọi người là anh ta nói chuyện đứng đắn chứ không phải chuyện đùa, nhưng người ta đã có định kiến về anh – anh chỉ là anh hề. Họ làm như quen với ngôn ngữ của anh ta và biết rằng anh ta chỉ biểu diễn vai hề chứ không có gì liên quan đến thực tế cả. Thành ra họ nghe anh ta một cách thích thú mà không mảy may lo về điều anh ta nói cho họ biết.

Câu chuyện ngụ ngôn này phản ánh thực sự về thần học và việc giảng truyền về đạo Chúa đã bị giới hạn và người ta bất mãn vì không đủ khả năng xuyên phá những khuôn mẫu tư tưởng và phát biểu để cho người nghe có thể nhận ra vấn đề đạo Chúa là một chủ đề nghiêm túc trong đời sống.

Người truyền đạo có một sứ điệp nghiêm trọng, nhưng người nghe vẫn cho là ông ta trình bày một điều cốt để nghe cho vui chứ không thấy vấn đề là nghiêm túc, đáng lưu ý và tìm hiểu. 

Đó là nan đề không những của người nói, mà còn là của người nghe nữa, vì đã có thành kiến không thay đổi được. Chẳng hạn như: Đạo nào cũng thế. Thờ ai cũng đều tốt cả v.v.

Người trong làng khi ấy hoàn toàn không biết gì về rạp xiếc bị cháy, anh hề lúc đó chỉ việc bỏ y phục vai hề ra, chùi mặt mũi hề đi, thì người ta hiểu ngay.

Người truyền đạo muốn cho người ta nghe sứ điệp cũng nên bỏ những ngôn ngữ chuyên môn của giáo hội, dùng lối nói dân gian cốt sao cho người ta hiểu vấn đề. 

Phúc âm của Chúa cần phải vào đời chứ không phải mời gọi mãi người ta vào nhà thờ, vào đạo. 

Chính vì vậy mà những công tác cứu giúp người nghèo khó, san sẻ miếng cơm manh áo sẽ làm cho người ta dễ hiểu đạo Chúa hơn là những bài giảng thuyết cao sâu.

Nguyễn Sinh