Bài 313: Con người thật của tôi

28-11-2017 98

Đọc Kinh thánh: Thi-thiên 139:1-16

1Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con.

2Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con.

3Chúa xem xét lối con đi và chỗ con nằm nghỉ, quen biết các đường lối con.

4Khi lời chưa ở trên lưỡi con, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi.

5Chúa bao phủ con phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình con.

6Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho con, cao đến nỗi con không thể vươn tới được!

7Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?

8Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó, nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó.

9Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả,

10Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con.

11Nếu con nói: “Bóng tối chắc sẽ che khuất con, và ánh sáng chung quanh con trở nên đêm tối,”

12Thì bóng tối ấy cũng không thể che nổi Chúa, ban đêm sẽ sáng như ban ngày, và bóng tối cũng thành ánh sáng đối với Chúa.

13Vì chính Chúa nắn nên tâm can con, dệt thành con trong lòng mẹ con.

14Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng.  Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.

15Khi con được dựng nên trong nơi kín đáo, được đan dệt cách tinh xảo ở nơi sâu thẳm của đất, thì các xương cốt con không giấu được Chúa.

16Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.

Câu căn bản:Thi-thiên 139:15-16

15Khi con được dựng nên trong nơi kín đáo, được đan dệt cách tinh xảo ở nơi sâu thẳm của đất, thì các xương cốt con không giấu được Chúa.

16Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.

Suy niệm: Thông thường vào dịp sinh nhật của bạn đồng nghiệp, người ta thường tặng nhau một kỷ vật nho nhỏ không mấy đắt tiền nhưng đủ để chúc mừng.

Cô Xuân một năm được bạn tặng cho một con voi nhỏ bằng đá để cắm bút.  Cô để ngay trên bàn làm việc và mọi người đều nhìn thấy. 

Một số bạn bè cho rằng Xuân thích voi, nên từ đó hễ có dịp là biếu tặng Xuân những biểu tượng về voì trong các dịp như sinh nhật, Mừng Giáng Sinh, Năm mới v.v. Chỗ làm việc của Xuân riết rồi trưng bày rất nhiều voi. Bút hình voi, đèn cầy, li tách, những tập ghi notes v.v. cái gì cũng có hình voi cả.

Sau ít năm Xuân rời công việc đổi sang một nơi khác, trước khi đi, một người bạn thân hỏi: "Chị đi có đem những con voi này theo không?" Xuân rũ ra cười rồi thú thật: "Mình có thích voi đâu, nhưng người ta hiểu lầm cứ tiếp tục cho.  Mình sẽ cho một nơi bán các tặng vật nhỏ này để họ gây quỹ, chứ ai lại đem voi đến nơi mình mới vào làm bao giờ?"

Qua việc này ta thấy rằng những người chung quanh ta thường chỉ đóan là ta thích điều này, không thích điều kia, rồi cho ta những vật mà tưởng là ta thích, rồi vì lịch sự, ta không dám nói thẳng ra là mình không thích.  Nghĩa là người ta thực sự không biết ta.

Có người bảo rằng: mỗi chúng ta có ba con người. 

Một con người tự mình ao ước và nghĩ ra. 

Con người thứ hai do người khác suy đoán rồi nghĩ ra.

Sau cùng là con người thật của chính ta.

Con người thứ nhất do ta nghĩ ra rất chủ quan.

Con người thứ hai do người khác hình dung ra rất khách quan.  Nhưng cả hai đều không phải con người thật của ta. 

Con người thật của ta chỉ có Đấng tạo hóa biết rõ, vì tác giả Thi Thiên 139 viết rằng:

"Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy" Nghĩa là Chúa biết mọi hoạt động của tôi mỗi ngày giờ, mọi chương trình hành động.

"Con nghĩ tưởng gì Chúa thấu suốt từ xa" Nghĩa là Chúa thấu hiểu tư tưởng tôi.

"Đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả." Nghĩa là Chúa biết nơi nào tôi đi lại và tiếp xúc với ai.

"Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời thì Chúa đã am tường hết." Chúa biết những gì tôi suy tư trước khi tôi phát biểu.

Đó là những hiểu biết mà chỉ có Chúa mới đạt thấu, vì ngay bản thân ta chưa chắc đã biết rõ như thế.

Khi ta biết Chúa biết rõ ta thì ta phải tôn thờ, kính sợ Ngài, vì Chúa có quyền thưởng phạt đối với mọi hành vi cử chỉ và tư tưởng, lời nói của tôi.

Nguyễn Sinh