Bài 315: Quỳ gối

30-11-2017 102

Đọc Kinh thánh: Thi-thiên 95

1Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng reo mừng cho Vầng Đá cứu rỗi của chúng ta.

2Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ, và reo mừng hát ca ngợi Ngài.

3Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại, là Vua cao cả trên tất cả các thần.

4Các vực sâu của đất đều ở trong tay Ngài; những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài.

5Biển thuộc về Ngài vì chính Ngài đã dựng nên nó; còn đất khô do tay Ngài nắn thành.

6Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; hãy quỳ gối xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng ta!

7Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta: chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên do tay Ngài dìu dắt.Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,

8Thì chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, như ngày Ma-sa trong hoang mạc.

9Là nơi tổ phụ các ngươi đã thử Ta, dò xét Ta và thấy công việc Ta.

10Trong bốn mươi năm, Ta ghê tởm thế hệ nầy, Ta phán: “Đó là một dân có lòng lầm lạc, chẳng nhận biết đường lối Ta.”

11Vì thế, Ta nổi giận mà thề rằng:“Họ sẽ chẳng bao giờ bước vào sự an nghỉ của Ta.”

Câu căn bản: Thi-thiên 95:6
6Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; hãy quỳ gối xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng ta!

Suy niệm: Câu 6 của Thi Thiên 95 ghi:

6Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; hãy quỳ gối xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng ta!

Những người sống trong thời cổ Hi-lạp và cổ La-mã không chấp nhận việc quỳ gối thờ phượng.  Họ cho rằng quỳ gối không xứng hợp với người được tự do, không thích ứng với văn hóa Hi-lạp và chỉ người man dã mới đáng quỳ gối. Những học giả như Plutarch và Theophrastus coi quỳ gối là một sự biểu lộ của mê tín dị đoan. Triết gia Aristote gọi quỳ gối là  một cử chỉ thuộc về từng lớp bán khai hay dã man. Đây  là những quan niệm rất xa lạ đối với người tin Chúa

Nhưng Thi Thiên 95:6 tác giả Thi-thiên bảo rằng, quỳ gối biểu lộ sự thờ kính kỉnh kiền đối với Chúa. Chỉ trong một câu thơ mà tác giả dùng ba từ khác nhau để dạy người tôn thờ Chúa phải có thái độ nào.

Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng ta!

Trước tiên là từ  Thờ Lạy.  Từ này có nghĩa là nằm rạp xuống trước Chúa như một dấu hiệu về lòng tôn kính Chúa, với ngụ ý là hết lòng trung thành với Ngài.

Từ thứ hai là Cúi Xuống. Từ này nghĩa là cúi mình xuống ngang đầu gối để tỏ lòng tôn kính thờ phuợng.

Từ thứ ba là Quỳ Gối, nghĩa là quỳ trên hai đầu gối để ca ngợi Chúa.

Quỳ gối trước Chúa là một dấu chỉ lòng tôn kính Chúa, tuy nhiên quan trọng hơn cả không phải là hình thức thờ phượng mà là sự hạ mình của tấm lòng, đây mới chính là điều Chúa trông mong.

Nguyễn Sinh