Suy Niệm Cuối Năm

31-12-2017 180

Suy Niệm Cuối Năm

Nguyễn Sinh

Những chuyển đoạn

Những chuyển đoạn trong cuộc đời ta không bao giờ dễ dàng. Bạn hãy nhớ những ngày còn đi học. Mỗi năm lên một lớp học mới, hay dọn nhà đến một nơi xa lạ, với hàng xóm mới mẻ. Khi lớn lên, mỗi khi đổi một việc làm, gặp chủ mới, công việc mới. Bất cứ chuyển đoạn nào, ta cũng thấy luyến tiếc nơi cũ, người cũ.

Một năm vừa qua đi trong đời sống, chắc chắn cũng đang gây xúc động cho mỗi chúng ta, vì 2017 sau hôm nay sẽ vĩnh viễn đi vào dĩ vãng và ngày mai bạn có thể chúc mừng nhau năm mới 2018 rồi. Mỗi năm dường như mới mẻ với chúng ta. Nhưng rồi cuộc đời cứ an bài, trôi trôi qua đi mãi. Ta vẫn sống với những lo âu, hy vọng, sợ hãi, buồn chán, nhớ thương, mong đợi. Nói tóm lại, dường như vẫn vậy.

Một trong những điều tôi thường suy nghĩ trước các mối lo âu của mình là:

Mỗi ngày đều có 24 tiếng đồng hồ cả, ta có chạy nhanh đến đâu thì trời cũng tối, cũng hết giờ làm việc. Đêm có tối đến đâu thì cũng sẽ thấy bình minh ló dạng, và ngoài kia những con chim vẫn vô tình líu lo chào mừng, như không có gì xẩy ra cả.

Mà không có gì xẩy ra cho chúng thật. Cha trên trời cũng cho chúng có 24 giờ như chúng ta, nhưng chúng cứ hồn nhiên sống trong Thiên hựu của Cha. Và ta nên nhớ rằng Cha của những con chim đó cũng là Cha của chính chúng ta.

Tôi có người bạn mắc nợ người khác một món tiền, lo lắng mãi không biết bao giờ trả cho xong. Tôi bảo bạn: Anh đừng lo, vì mỗi tháng anh trả nợ một ngày vào cuối tháng, anh còn tới ngót ba mươi ngày để sống, sao để một ngày làm mình mất vui? Hãy sống ngót ba mươi ngày ấy cho thật đầy đủ, sao cho đến ngày cuối tháng có tiền trả nợ là được.

Anh ấy nghe lời tôi. Về sau món nợ trả cũng xong, mà cuộc đời mỗi ngày cũng không bớt vui đi chút nào.

Một năm vừa qua, bạn hãy khép cánh cửa lại, mở chiếc cửa mới vào 2018 với niềm tin mới. Nên nhớ rằng, dù thời gian có trôi qua, dù hoàn cảnh có thay đổi, và tình người có phai lạt chăng nữa, Thiên Chúa vẫn ở đó. Ngài vẫn nhìn thấy bạn, giữa bạn và Ngài chỉ cách ngăn bằng một lời cầu nguyện. Bằng một giây phút yên tĩnh, hãy tạm quên tất cả để đến với Chúa mỗi ngày. Năm qua có lẽ bạn buồn nhiều, nghèo thiếu, hãy đóng cánh cửa buồn ấy lại, mở vào một năm hạnh phúc với Chúa. Tôi không lừa bạn đâu. Nếu bạn tin Chúa, thì mỗi ngày của bạn là một ngày hạnh phúc.

Bạn sẽ mở đầu ngày bằng một lời cầu nguyện chân thành, bạn sẽ sống trọn ngày ấy trong niềm tin, trong tình thương và tha thứ. Cuối ngày, bạn sẽ dành đôi phút yên lặng gặp Chúa. Nếu bạn làm như thế mỗi ngày, tôi tin rằng năm 2018 của bạn sẽ đổi khác, và cuối năm nay, bạn sẽ không muốn khép cánh cửa lại, mà còn muốn mở thông sang năm 2019, cũng như những năm kế tiếp đó nữa.

Bạn hãy tin tôi đi, hãy đến với Chúa và hưởng hạnh phúc Chúa đang dành cho bạn.

Cánh cửa của năm cũ

Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm. Vài giờ nữa những dòng cát của thời gian sẽ cạn, và chiếc đồng hồ cát sẽ phải đặt lộn ngược lại cho một năm khác. Một năm mới lại tới, và chúng ta bước vào những ngày mình chưa bao giờ biết. Đó là cảm nghĩ kinh khủng nhất.

Trong mấy ngày sắp tới đây chắc thế nào cũng có lúc bạn đề nhầm năm 2017, lý do là vì niên hiệu ấy chưa phai mờ trong tâm trí bạn. Phải đợi vài tháng nữa 2018 mới quen tay viết. Điều này chứng tỏ rằng bạn khó quên những gì xẩy ra, nếu không nói là rất lưu luyến.

Một người trên giường bệnh vào lúc gần lâm chung đã nói với bạn rằng: Hãy nhớ đóng lại mỗi chiếc cổng bạn đi qua trong đời. Người ấy nói như thế với một người bạn thân nhất, biết rõ rằng cuộc đời người sắp chết không mấy tốt đẹp và có nhiều kẻ thù. Câu nói của người sắp chết phản ánh một nỗi an bình vô cùng. Chính người ấy đã đóng lại những cánh cửa của đời mình trước khi nhắm mắt qua đời, đóng cửa vĩnh viễn.

Thật ra chúng ta muốn đóng chặt cánh cửa của thất bại trong đời mình, nhất là của năm 2017. Muốn đóng thật chặt cánh cửa này ta cần hai điều:

Sự tha thứ của Chúa và sự quên đi của chính mình.

Nghĩa là Chúa tha thứ, và quyết tâm muốn đóng chặt cánh cửa lại. Khi Chúa tha thứ những lỗi lầm và thất bại của ta trong đời sống tâm linh, đạo đức, Chúa bôi sạch tất cả như ta chưa bao giờ phạm tội vậy. Khi được Chúa tha thứ, bạn có thể hướng về tương lai với gương mặt ngước lên, vì biết rằng quá khứ không ảnh hưởng gì đến những trang đời mới của bạn nữa. Đó chính là đóng cánh cửa trong quá khứ.

Nhưng cánh cổng nào, cánh cửa nào khi đóng lại cũng cần gài chốt cẩn thận, để không bao giờ nó tự động mở ra. Chốt cửa đây chính là sự tha thứ cho chính mình và quên lãng. Nhiều người được Chúa tha thứ, nhưng vẫn còn tự dày vò, đó là chưa chịu gài chốt cửa. Vì vậy nên không tiến bộ trên đường theo Chúa được. Ta cần quên hẳn như Chúa đã tha và quên và tiến bước về hướng thánh thiện, công nghĩa để hưởng được những ngày sống phúc hạnh trên con đường hoàn toàn mới.

Đóng cánh cửa quá khứ là tạo hy vọng cho tương lai.

Bức họa  Cẩn Thận

Trong bức họa một ẩn dụ về đức tính cẩn thận, họa sĩ Titian người Venetia thuộc thế kỷ 16 đã vẽ một người có ba cái đầu.

Chiếc đầu thứ nhất là chàng thanh niên hướng về tương lai.

Chiếc đầu thứ hai là một người đứng tuổi nhìn vào hiện tại

Và đầu thứ ba là một ông già khôn ngoan ngắm nhìn quá khứ.

Bên trên những chiếc đầu này họa sĩ ghi lại một dòng chữ Latin:

EX PRAETERITO/PRAESENS PRUDENTER AGIT/NE FUTURA ACTIONẼ DETURPET 

 có nghĩa là:

Từ tấm gương của quá khứ, con người hiện tại, hành động cẩn thận để không làm tổn hại tương lai.

Ta cần loại khôn ngoan đó để thắng lo âu tạo ra do các thất bại trong quá khứ và nỗi sợ phạm lại các thất bại này trong tương lai. Đó là một nỗi lo lắng, ngăn cản ta vui hưởng đời sống đầy trọn ngay trong hiện tại. 

Sứ đồ Phao-lô bảo rằng, ông tạm quên quá khứ và bươn tới tương lai. Nói như thế không có nghĩa là ký ức bị bôi xóa, nhưng chỉ có nghĩa là đã được Chúa tha thứ hết. Phao-lô hoàn toàn tự do khỏi các tội mà ông đã phạm, dù là tội kiêu ngạo hay là tội chống và phá hại Chúa. Ông sống mỗi ngày dù với nhiều thử thách cam go, chỉ khiến ông càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế hơn mà thôi. Ông đã đặt mục tiêu cho mỗi ngày của đời mình là: Biết rõ Chúa Cứu Thế hơn.

Hôm nay khi chúng ta sắp đóng lại trang sử của năm 2017, chúng ta hãy tái hiến đời sống mình cho Chúa Cứu Thế trong năm 2018 và noi gương thánh Phao-lô ngày xưa.

Chúa Giê-xu sẽ ban ân điển giúp chúng ta sống đầy trọn trong hiện tại khi chúng ta nhận lấy khôn ngoan từ trong quá khứ để hướng về tương lai với lòng can đảm. Đừng bao giờ để cho quá khứ là những đám mây phủ che tương lai vinh quang phước hạnh.