Bài 009: Hài Nhi

09-01-2018 321

Hài Nhi

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 2:1-20

1Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ.

2Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri.

3Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ.

4Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê,

5để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai.

6Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến.

7Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.

8Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.

9Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi.

10Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân;

11ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.

12Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

13Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:

14Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!

15Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay.

16Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.

17Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó.

18Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ.

19Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.

20Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.

Câu căn bản: Lu-ca 2:10

10Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân;”

Suy niệm: Mỗi hài nhi ra đời là một phép lạ. Phép lạ của sự sống. 

Trong một vài trường hợp nhà đông con, thêm một đứa bé trong nhà có thể làm xáo trộn nhiều. Nhưng ít ai dửng dưng khi nghe hài nhi khóc tiếng đầu đời, và dù lòng chai lỳ sắt đá đến mấy cũng không thể không hỏi han.

Hài nhi có những điểm thu hút như là chân tay nhỏ xíu đỏ hỏn; đầu không mấy tròn và tóc thì đôi khi nhiều như đã mọc đầy đủ khi còn trong lòng mẹ; nó có vẻ như lúc nào cũng ngủ được, mặc dù mới ra khỏi bụng mẹ vài giờ; nó lại hay nhoẻn miệng cười trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.  Nó có vẻ mau đói và phải cho ăn liên hồi.  Chính vì vậy mà cha mẹ tổn hao sức lực vì thức đêm nuôi và săn sóc.

Người ta muốn biết nó tên gì, nặng bao nhiêu, dài bao nhiêu, giống ai v.v.  Ai cũng muốn bế, muốn thưởng thức cái mùi trẻ sơ sinh gọi là hôi sữa, một mùi thơm của hài nhi đặc biệt.

Nhưng có lẽ điểm thu hút của hài nhi là người ta nghĩ đây là một người, chẳng mấy chốc thành cậu bé, cô bé nào đó, và rồi trở thành người lớn vào xã hội.  Nếu sinh con đầu lòng thì đó là một kinh nghiệm về một hi vọng và lo lắng mới.

Nhưng dần dần hài nhi chỉ còn là một hình ảnh, vì từ từ trút bỏ từng ngày, tháng, năm để rồi thành người.  Ít khi ai nhắc lại chuyện ấu thời nữa.

Hằng triệu người mỗi dịp Lễ Giáng Sinh lại nhắc đến hài nhi Giê-xu như một người thân quen, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.  Không ai biết lúc sinh ra hơn 2000 năm xưa hài nhi ấy như thế nào.  Nhưng tất cả đều nói đến, ca ngợi và chúc tôn.  Người ta kỷ niệm ngày hài nhi ra đời cũng theo ước lệ, vì không ai biết đích xác ngày giờ sinh.

Người ta ăn mừng ngày sinh của Giê-xu, nhưng lại gởi quà và thiệp chúc mừng cho nhiều người khác.  Đây là việc làm của hằng mấy trăm triệu người mỗi năm vào cuối mùa đông, nhưng không ai cho thế là kỳ quặc. 

Thành ra cả thế giới kỷ niệm ngày ra đời của Chúa Giê-xu nhưng chẳng ai gởi cho gói quà nào cả!!  Cũng chẳng biết Chúa ở đâu để gởi quà.  Mà quà gì nhỉ?  Chúa có cần gì không?  Nghĩ như thế ta mới thấy việc kỷ niệm Chúa Giáng Sinh rất là khác với mọi sinh nhật.

Không quà, không thiệp, cũng chẳng có bánh sinh nhật nào.

Giáng Sinh thật là huyền nhiệm.

Nguyễn Sinh