Bài 013: Kỷ Luật Cầu Nguyện

13-01-2018 446

Kỷ luật cầu nguyện

Đọc Kinh thánh: Mác 10:23-31

23Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!

24Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!

25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời.

26Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu?

27Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.

28Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy.

29Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng,

30mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.

31Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt; có kẻ rốt sẽ nên đầu.

Câu căn bản: Gia-cơ 4:3:

Anh em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin với động cơ thúc đẩy sai lầm và chỉ để dùng trong tư dục.”

Suy niệm: Một người thỉnh thoảng mới chạy một lần, không thể nào tham dự cuộc chạy đua tiếp sức trong Thế Vận Hội được. Các lực sĩ muốn tranh tài phải chuẩn bị rất kỹ và tập luyện hằng ngày qua những năm tháng dài.

 Trong việc cầu nguyện cũng vậy. Ta cần tập luyện cầu nguyện thường xuyên rồi mới mong cầu nguyện với quyền năng mạnh hơn và thành công hơn trong nhưng ngày tháng tới.

Cầu nguyện phải học qua kinh nghiệm cũng y như một đứa bé đi được là nhờ tập đi chập chững từng bước mỗi ngày.  Các môn đệ của Chúa thưa với Ngài rằng: Xin thầy dạy chúng tôi cầu nguyện. Họ đã cầu nguyện từ ngày theo Chúa, nhưng đến một lúc họ tự nhận ra rằng, thực sự họ chưa hiểu cầu nguyện là thế nào.  Vì chắc hẳn thấy Chúa cầu nguyện rất tự nhiên, tự do, nồng thắm, trực tiếp và đầy hy vọng.

Nếu cầu nguyện là cuộc chuyện trò giữa Cha và con thì ta nên nhớ rằng cuộc đối thoại nào cũng có biểu lộ, tức là nói và tiếp nhận, tức là nghe. Triết gia Soren Kierkegaard nói rằng: “Khi một người cầu nguyện thì lúc đầu người ấy nghĩ là mình nói, nhưng càng ngày càng im lặng hơn cho đến cuối cùng nhận ra rằng mình đang nghe.”

Trong cuộc chuyện trò giữa Cha và con, đứa trẻ phải mở rộng tâm trí, chân thành và tin cậy Cha. Đứa bé không bao giờ ngại hỏi Cha chuyện cần thiết thông thường và cũng không sợ phải nói với Cha điều riêng nó mong muốn. Đứa trẻ không biết giới hạn của điều nó xin, cũng như Cha chúng ta ở trên trời không giới hạn trong việc trả lời. Chúa từng dạy: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho…” Giê-rê-mi 33:3.

Martin Luther nói rằng: “Tôi bận rất nhiều việc, nhưng không thể bắt đầu làm gì nếu không bỏ ra ba giờ đồng hồ cầu nguyện với Chúa trước.”

Nhà truyền giáo John Wesley của nước Anh nói rằng: “Chúa không làm gì cả, ngoại trừ trả lời cầu nguyện mà thôi.” Vì vậy, ông bắt đầu mỗi ngày bằng hai tiếng đồng hồ cầu nguyện.

William Carey, nhà truyền giáo đầu tiên cho Ấn-độ nói rằng: “Cầu nguyện, cầu nguyện âm thầm nhiệt tâm và tin tưởng chính là căn bản của mọi cuộc đời tin kính, thánh thiện.”

Nguyễn Sinh