Bài 026: Truyện Hay Nhất của chính bạn

26-01-2018 194

Bài 026: Truyện Hay Nhất của chính bạn

Đọc Kinh thánh: Phi-líp 3 : 4 - 16

4Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa,

5tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si;

6về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được.

7Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy.

8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ

9và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;

10cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài,

11mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

12Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.

13Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích,

14nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.

15Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em.

 

Câu ghi nhớ: Phi-líp 3 : 4 Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa."

Suy niệm: Bạn có thích đọc truyện không? Đa số người trên toàn thế giới sẽ trả lời câu hỏi này là rất thích và kể luôn ra những cuốn truyện hay của các tác giả mà họ đọc nữa.

Trước khi biết đọc, chắc ai khi còn bé cũng ưa được cha mẹ, ông bà và chú bác, cô dì anh các anh các chị kể truyện cho nghe. Khi lớn lên cũng vẫn còn thích nghe kể truyện nhưng chẳng ai nhiều thời gian bỏ ra để kể truyện nữa, và người ta tìm đến những quyển truyện.

Nhưng số người thích đọc truyện giảm nhiều từ khi có truyền hình, video, CD và DVD. Dù thế, những người thích cầm trên tay một cuốn truyện vẫn còn và sách truyện vẫn được viết và phát hành.

Truyện có nhiều loại. Có những truyện thật, truyện lịch sử, tự thuật, tiểu sử, phóng sự v.v. Nhưng đa số là truyện do các tác giả viết ra theo những chủ đề như ái tình, trinh thám, gián diệp, khoa học, viễn du, xã hội, chính trị, tôn giáo, nghệ thuật, kinh dị v.v.

Kinh Thánh là cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới, và số ấn bản cũng vẫn đứng hàng đầu sách trên thế giới, một phần vì ba phần tư nội dung Kinh Thánh là truyện.

Khi nói đến truyện, là phải nghĩ đến tác giả, các nhân vật chính và phụ. Kinh Thánh khác hẳn bất cứ truyện nào trong đời vì nhân vật chính bao giờ cũng là Chúa.

Ta thử lược kể một trong các truyện hay của Kinh Thánh xem nhá:

Ngày xưa có một sứ giả của Chúa tên là Giô-na. Ông ta là sứ giả Chúa tuyển chọn và sai đi tiếp xúc với các bậc vua chúa trong các triều đại của dân tộc Israel cổ thời để truyền bảo những mệnh lệnh của Chúa về hiện tại hay tương lai của nước hay của một con người nào.  Ngày xưa các sứ giả của Chúa được gọi là các nhà nói tiên tri về chuyện tương lai.

Tuy nhiên, có một lần, Chúa bảo ông ta vượt hơn 600 cây số để đến kinh thành Ni-ni-ve trên bờ sông Tigre (hiện thuộc Iraq bây giờ) để truyền ra lệnh của Chúa cho dân tộc Assyri. Đây là lệnh trừng phạt của Chúa đối với dân tộc này vì họ phạm nhiều tội ác tày trời mà Chúa không thể tha thứ được.

Giô-na nghe lời Chúa truyền và ra đi.

Nhưng ông không đi lên vùng đông bắc mà đi về phía tây nam, đến một bến cảng và mua vé lên tàu vượt biển để đến một nơi xa xôi hằng nghìn cây số cách xa Ni-ni-ve. Ông cốt ý tránh mặt Chúa và không muốn rao ra lệnh truyền của Ngài cho thành Ni-ni-ve, sợ rằng Chúa sẽ thương và không tiêu diệt họ.

Theo ý ông Chúa cứ ra lệnh tiêu diệt họ, không cần phải cảnh cáo gì cả, vì dân thành này sẽ là kẻ thống trị và lưu đầy dân tộc Israel gần trăm năm sau đó.

Giô-na xuống một chiếc thuyền buôn và chờ thuyền ra khơi. Thuyền rời bến cảng Joppa tại Israel và trực chỉ Tarchish có thể là nước Spain tức là Tây Ban Nha bây giờ.

Nhưng vừa ra khơi thì Chúa đưa đến một cơn bão làm cho con thuyền không sao giữ thăng bằng được. Thủy thủ lo bỏ bớt hàng hóa xuống biển cho thuyền nhẹ bớt, nhưng cơn bão càng ngày càng dữ dội hơn.  Mọi người chạy ngược chạy xuôi, nhưng không sao làm cho cơn bão giảm bớt.  Cuối cùng họ phải kêu cầu đến thần thánh. 

Đây cũng vẫn là phương pháp khi con người đã bị dồn vào bước đường cùng.

Khi họ xuống dưới hầm tàu thì thấy một người nằm ngủ như không có việc gì xảy ra.  Họ đánh thức người ấy dậy, hỏi ra mới hay là Giô-na. Họ bảo ông ta kêu cầu thần linh đi.  Đây cũng là chuyện lạ. Người vô đạo bảo người tin Chúa cầu xin với thần linh là Chúa.

Sau khi bảo Giô-na cầu nguyện, cơn bão vẫn chẳng suy giảm. Họ xoay ra bắt thăm xem ai là người làm cho thần thánh nổi giận sinh ra bão tố? Thăm trúng nhằm Giô-na. Giô-na phải khai tất cả câu chuyện ra cho họ. Ông đề nghị họ ném ông ta xuống biển. Nhưng họ không dám. Mãi sau, vì không có cách nào khác, họ bắt Giô-na ném xuống biển.

Lạ thay, Giô-na vừa chạm xuống nước biển thì sóng êm gió lặng.

Thủy thủ lập bàn thờ ngay trên thuyền để kính thờ Chúa. Có lẽ cũng là để cầu hồn cho Giô-na nữa. Họ không biết gì về số phận của Giô-na và con thuyền tiếp tục hành trình.

Giô-na rơi xuống biển thì một con cá lớn nuốt Giô-na theo lệnh Chúa. Sau ba ngày đêm, Giô-na cầu nguyện và con cá nhả Giô-na lên trên một bãi biển.  Dĩ nhiên là nhiều người nhìn thấy. Giô-na trở về nhà, nghỉ ngơi sau những ngày sự cố.

Chúa lại gọi Giô-na lần thứ hai, và truyền lệnh cho ông y như lần trước.

Giô-na thuê một đoàn lạc đà và lên đường đến Ni-ni-veh, chuyến đi dài và khá lâu ngày.

Giô-na vào Ni-ni-ve như các nhà buôn khác. Tuy nhiên ông đi khắp kinh thành để thông báo về lệnh Chúa hủy diệt kinh thành này trong 40 ngày.

Mọi người kéo ra nghe Giô-na nói. Ông kể lại câu chuyện tránh mặt Chúa, bị bão biển, bị ném xuống biển, bị cá nuốt và được cá nhả lên bờ. Câu chuyện này chứng minh rằng ông từ cõi chết sống lại và Chúa đã hành động trên thiên nhiên cũng như trên đời sống một con người như ông. Mọi người rất kinh sợ nghe câu chuyện Giô-na bị cá nuốt và tin rằng Chúa có quyền làm biển động, cũng có quyền tiêu diệt Ni-ni-ve vì tội ác của dân tộc này.

Câu chuyện Giô-na được nhắc lại suốt ba ngày khắp thành Ni-ni-ve, người ta cũng nghe rõ rằng Chúa sẽ ra tay trừ diệtt dân thành Ni-ni-ve nếu họ không ăn năn hối cải. Người thành Ni-ni-ve bảo nhau kiêng ăn hạ mình, mặc bao gai và ăn năn hối lỗi. Dĩ nhiên là Chúa đoái thương và tha cho họ.

Giô-na sau khi vào Ni-ni-ve công bố lệnh tiêu diệt của Chúa, ông ra ngoài thành dựng chòi ngồi chờ 40 ngày để xem Chúa có tiêu diệt thành hay không. Khi không thấy Chúa ra tay hành động, Giô-na rất bất mãn. Chúa giải thích ông cũng không chịu nghe. Cuối cùng Chúa dùng môt giây dưa cho leo trên chòi của Giô-na cho ông đỡ nóng. Nhưng Chúa đưa đến một con sâu cắn giây dưa chết, và Giô-na lại chịu cơn nắng gay gắt.  Giô-na càng thêm bực tức và cầu cho được chết. Lúc ấy Chúa mới giải thích tại sao Ngài không tiêu diệt hằng vạn người dân thành Ni-ni-ve đã biết ăn năn hối lỗi. Vì như Giô-na thương tiếc một giây dưa mình không bỏ công trồng, thì Chúa còn thương hằng vạn người có lòng ăn năn hối lỗi như thế nào.

Câu chuyện vừa kể mục đích là dạy ta về tình thương của Chúa mặc dù Chúa rất ghét tội ác. Hễ ai nghe lời Chúa mà bằng lòng ăn năn hối lỗi, đều được tha thứ và nhận làm con.

Dĩ nhiên mới đọc ta thấy rằng Giô-na là nhân vật chính. Nhưng xét cho cùng, nhân vật quan trọng nhất, dù vô hình, vẫn là Chúa. Chính vì thế mà câu chuyện hay và có ý nghĩa.

Dù muốn hay không, mỗi cuộc đời chúng ta là một truyện dài, độc đáo khác hẳn với bất cứ ai trên đời. Nhiều người thích kể lại truyện quá khứ, tuy nhiên câu chuyện của mỗi người diễn tiến trong hiện tại, mãi cho đến lúc vào cõi bên kia. 

Những người sống trong nghịch cảnh, cho rằng câu chuyện của họ không hay. Người khác muốn viết lại câu chuyện cuộc đời mình bằng cách thay đổi hoàn cảnh và nơi sinh sống

Có người bảo rằng, truyện của mỗi chúng ta phải là truyện hay, nếu nhân vật chính là Chúa. Thoạt nghe có vẻ không đúng, vì truyện cuộc đời tôi thì tôi phải là nhân vật chính chứ? Nhưng truyện cuộc đời tôi sẽ có ý nghĩa và giá trị nếu như có Chúa là nhân vật chính. Truyện Kinh Thánh sở dĩ nhiều người đọc hơn bất cứ truyện nào trong đời vì nhân vật chính là Chúa.

Sứ-đồ Phao-lô từng nói rằng: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Cứu Thế sống trong tôi. (Ga-la-ti 2:20). Câu nói này có nghĩa là khi ông Phao-lô tin nhận Chúa thì cuộc đời cũ của ông được chôn vùi dưới chân thập tự giá của Chúa Giê-xu. Ông thật sự chết hẳn con người cũ của mình. Chúa ban cho ông một đời sống mới có Chúa Giê-xu làm chủ. Kể từ đó Chúa là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời ông.

Muốn có một câu chuyện hay về cuộc đời của mình, ta hãy mời Chúa Giê-xu vào làm nhân vật chính. Ta bằng lòng tin nhận Chúa, mời Chúa làm chủ cuộc đời và tuân thủ lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh. Câu chuyện đời ta sẽ trở thành truyện hay nhất khi có Chúa là nhân vật chính. Vì hễ ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì người ấy trở thành một người mới, con người cũ không còn nữa. Người ấy là người mới hoàn toàn.

Các triết gia, các nhà tư tưởng, các giáo chủ không ai có có nhiều triết thuyết và phương cách diệt tội cũng như tu thân, nhưng không dám tuyên bố là cứu con người ra khỏi tội, vì đơn giản là mọi người đều đã phạm tội.

Chúa Giê-xu khác hẳn với mọi giáo chủ tôn giáo trong đời vì Ngài là Thượng-đế thánh khiết vô tội trở thành người. Quan trọng hơn cả là Chúa Giê-xu ra đời để cứu nhân loại ra khỏi tội, đây là việc chính mà Chúa Giê-xu thực hiện cho nhân loại.

Người ta biết như thế nào là phạm tội, các động cơ đưa đến tội phạm, phương cách đề phòng và tránh phạm tội, nhưng nỗi tuyệt vọng của con người phạm tội là không có năng lực để ra khỏi tội ác.

Chúa Giê-xu dạy người ta tin nhận Ngài là Đấng chết thay đền tội cho và mỗi người tin, được thật sự cứu ra khỏi tội và được tái tạo.

Mời quý vị và các bạn tin nhận Chúa Giê-xu để câu chuyện cuộc đời quý vị sẽ trở thành truyện hay nhất trên đời mà quý vị yêu thích.

 

Nguyễn Sinh