Bài 030: BỜ BÊN KIA

31-01-2018 107

Bài 030: BỜ BÊN KIA

Đọc Kinh thánh: Giăng 14:1-7

1Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.

2Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.

3Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.

4Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.

5Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?

6Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

7Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.

 

Câu ghi nhớ: Giăng 14:3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó."

Suy niệm:  Một gia đình sống trong một làng nhỏ bên bờ sông, bên kia sông là một thành phố hoa lệ. Nhưng vì nghèo khổ, và không có tiền bạc, gia đình ấy chẳng bao giờ qua cầu sang tỉnh du ngoạn, trừ phi có công việc buôn bán hay giao dịch. Đối với gia đình này thành phố hoa lệ ấy thật xa lạ.

Nhưng một hôm, qua người quen giới thiệu, một cậu trai trong thành phố đó đã cùng cha mẹ đến làng để tìm cô gái lớn trong gia đình này, hỏi làm vợ. Cuộc hôn nhân diễn ra tốt đẹp, và chẳng bao lâu cô gái sang tỉnh sinh sống với chồng. Kể từ đó, gia đình này lúc nào cũng nhắc đến tỉnh ấy và thường xuyên qua lại viếng thăm. Thành phố này trở thành thân thương, và gia đình ai cũng mong được đến đó để gặp mặt người thân yêu của gia đình mình.

Có người đã ví sánh thành phố hoa lệ ấy như thiên đàng mà người tin Chúa sẽ bước vào. Mỗi khi có người thân qua đời, ta thật xót thương. Tuy nhiên, nếu người thân của ta tin Chúa, ta được an ủi nhiều. Vì người đó chết đi là thoát khỏi cuộc đời đau khổ, đầy tội ác, và bước sang cõi vĩnh hằng, ta lại thấy thiên đàng thật gần và thân thương, vì người thân yêu của mình đã vào đó, ta trông mong đời sống mình, cũng sẽ trong sạch, xứng đáng, để một ngày kia vào thiên đàng hội ngộ với thân nhân của mình.

Người tin Chúa chết đi thường làm cho mọi người yêu Chúa hơn là như vậy. Vì càng quý mến người vừa nằm xuống bao nhiêu ta càng thêm lòng tin nơi Chúa, và càng yêu thương quê hương trên trời, ước mong một ngày nào đó, vào hưởng phúc lành muôn đời với Chúa.

 

 Nguyễn Sinh