Bài 053: BỨC THƯ ĐẾN TRỄ

01-03-2018 620

Bài 053: BỨC THƯ ĐẾN TRỄ

Đọc Kinh thánh: Rô-ma 1:18-23

8Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.

19Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi,

20bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,

21vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

22Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;

23họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.

 

Câu ghi nhớ: Rô-ma 1:29 Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi."

Suy niệm: Năm 1943, giữa thế giới chiến tranh thứ hai, một người lính Mỹ tên là Alex Tornquist ngồi trên một chiến hạm trên đường đi đến một mặt trận tại châu Âu. Anh ta nhớ sinh nhật của đứa con trai 14 tuổi nên lấy giấy viết thư mừng sinh nhật con. Lá thư này gởi về thành phố Seatle thuộc Bang Washington, Hoa kỳ. Anh lính tiếp tục lên đường, lâm chiến, bị thương, được đưa vào bệnh viện và sau cùng anh trở về với gia đình. Thời gian trôi qua nhanh, đến năm 1965 người lính mang bệnh chết.

Người con trai của ông ta tên là Kenneth Tornquist, năm nay vừa đúng 70 tuổi, năm ngoái ông ta bỗng nhận được lá thư mà người cha viết từ năm 1943 trên chiếc tàu chiến khi ấy. Bức thư không biết vì sao đã lọt vào tay một nhà buôn tem thư. Khi thấy địa chỉ, nhà buôn này cho nguyên bức thư vào một phong bì khác, dán tem mới và gởi lại cho Kenneth Tornquist. Bức thư đã đến trễ đúng 55 năm. Kenneth đọc thư cha trong nước mắt vì tưởng tượng khi ấy mình mới có 14 tuổi. Bao nhiêu lời chúc của cha gần như đã thành sự thật, ông chỉ thắc mắc không hiểu tại sao cha không kiểm thư xem có đến hay không. Ông hối hận vì có lẽ cha tưởng mình nhận thư cha mừng sinh nhật mà chẳng phúc đáp lại gì cả. Nhưng dù sao bức thư cũng đã tới và ông hiểu được tình thương của người cha đối với mình. Đó là trường hợp lá thư đến trễ thứ nhất.

Sau đây là trường hợp một lá thư khác cũng đến rất trễ.

Anh Victor Jansen bị tai nạn gẫy chân phải vào nhà thương tại Franfort thuộc bang Kentucky, Hoa kỳ. Cha mẹ anh ta tại Bang Washington nghe tin viết một tấm thiệp chúc mau lành và gởi vào ngày 2 tháng 10 năm 1961. Thư chỉ dán có con tem 7 xu.

Cuối năm 1998, bưu điện tại Franfort một hôm tìm thấy tấm thiệp này và giao lại cho anh Victor. Cầm tấm thiệp Victor cười ngất. Vì không hiểu tại sao thư đi lâu đến như thế, 37 năm. Chân anh đã lành từ hồi nào và cha mẹ cũng đã qua đời cả rồi. Nhưng Victor rất mừng vì dù sao cha mẹ cũng đã nghĩ tới anh ta, chỉ tiếc rằng thiệp đến quá trễ mà thôi. Một điều hơi lạ là người gởi thiệp không tìm xem thiệp có đến nơi hay là không. Victor cũng ân hận vì có thể cha mẹ tưởng rằng mình vô tình không viết thư lại.

Hai trường hợp thông tin kể trên nghe rất lạ tai trong thời đại mà người ta có thể gọi cho nhau hay gởi điện thư trong vài phút. Thời gian 55 năm hay 37 năm lâu thật. Nhưng những lá thư này đã viết đã gởi may mắn đã đến và người nhận còn sống để nhận. Thật ra những người ấy chỉ không biết có người gỏi thư, gởi thiệp cho mình.

Có một bức thư của Đức Thượng Đế gởi cho mỗi người trong đời này, nhưng nhiều khi vì trở ngại thư không đến. Nhưng rất nhiều trường hợp người nhận không chịu đọc thư. Người khác còn bài bác chỉ trích nội dung của thư nữa. Chỉ có một số người bằng lòng nhận, đọc và sống đúng như lời thư dạy bảo.

Bức thư mà Thượng Đế gởi cho mỗi người chúng ta trên đời ấy chính là Tin Mừng về việc Thượng Đế sai Chúa Giê-xu xuống trần gian để hy sinh chuộc tội cho loài người. Ai tin nhận thì được tha tội, tái tạo và được hưởng hạnh phúc thật. Đây là bức thư quan trọng nhất đối với mỗi người. Vì không phải là thư mừng sinh nhật hay thư chúc lành bệnh, nhưng là Tin Mừng. Là con đường đưa nhân loại từ chỗ tối tăm tội ác vào miền ánh sáng, thương yêu, tha thứ và thánh thiện.

Khi quý độc giả bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý vị đã nhận được bức thư từ Thượng Đế gởi đến cho mình và nếu quý vị bằng lòng mời Chúa vào cuộc đời mình, hạnh phúc sẽ đến với quý vị. Bức thư của Thượng Đế đã gửi từ 2000 năm xưa có thể đến với quý vị và các bạn hôm nay, nều quý vị và các bạn bằng lòng nhận lấy.

 

Nguyễn Sinh