Bài 056: SUNG SƯỚNG HẠNH PHÚC

06-03-2018 419

Bài 056: SUNG SƯỚNG HẠNH PHÚC

Đọc Kinh thánh:Thi-thiên 16

1Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa.

2Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.

3Tôi lấy làm thích mọi đàng Các người thánh trên đất, và những bực cao trọng.

4Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên: Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, Cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi.

5Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi.

6Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành; Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ.

7Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.

8Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi;Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.

9Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ; Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn;

10Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.

11Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.

 

Câu ghi nhớ: Thi-thiên 16:11

Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng."

Suy niệm:  Nhiều người tin Chúa nhưng vẫn cảm thấy khốn khổ và không hiểu tại sao mình phải chịu như thế?

Vì khi họ tiếp nhận Chúa hay mời Chúa vào lòng họ chẳng được hứa hẹn là sẽ có niềm vui và thỏa mãn hay sao? Họ hăm hở bước vào niềm tin, và ngỡ ngàng nhận ra rằng cuộc sống trong Chúa mà họ kinh nghiệm cũng phức tạp theo nhiều cách không khác gì cuộc sống họ đã bỏ lại đàng sau khi ăn năn xưng tội. Có khi họ cho rằng đã bị người ta lừa dối, dụ hoặc. Nhất là những lúc buồn lo và tuyệt vọng. Vì tin Chúa mà sao vẫn khao khát và tranh chiến nội tâm không ngừng. Bất mãn của những người này thật khó bỏ qua được. Được thu hút bằng cái thiện lành của Chúa thế mà sao họ thấy mình vẫn mãi mãi trông tìm một sung sướng hạnh phúc tuyệt diệu hơn những người đã đi trước.

Thật sự là mấy giờ đầu tiên sau khi tin nhận Chúa họ cảm thấy rất là sung sướng. Thế rồi cái nồng ấm ấy nguội dần đi và cuối cùng chết hẳn. Cảm xúc ấm áp, an bình chấm dứt và thực tế lạnh giá xuất hiện. Phải chăng đó chỉ là những cảm xúc do hoàn cảnh tạo ra? Nghĩa là một cảm nghĩ giả tạo không thể nào chống chọi với bức xúc mà họ phải đối diện? Như thế có phải Chúa không có năng quyền hay là vấn đề khởi xuất từ bên trong chính những người này? Phải chăng những người như thế cần phải dành nhiều thì giờ cầu nguyện? Hay đọc Kinh Thánh cho nhiệt thành hơn? Họ thật sự bị ám ảnh bởi ý nghĩ làm thế nào phục hồi lại được cái phấn khởi của tình yêu Chúa lúc ban đầu. Cuộc vật lộn của những người ấy không phải hoàn toàn vô ích đâu. Họ cũng phục hồi được một chút an tâm từng hồi từng lúc. Đó là những khi tham dự một buổi thờ phượng thấy quyền năng của Chúa hay tâm tình với một người tín đồ nhiệt thành. Nhưng những ánh chớp “sung sướng hạnh phúc” này chỉ một thoáng rồi hết ngay. Họ trở về với niềm trông mong thỏa mãn cố hữu. Có người đã bỏ Hội Thánh vì cảm thấy trống trải cô đơn. Những người khác vẫn tham gia vào công tác đưa người mới đến tin Chúa với trông mong rằng như thế đức tin của mình sẽ được củng cố nhiều hơn.

Đây là một kinh nghiệm mà ta cần bàn cãi cho ra lý lẽ để vượt qua những trở ngại mà có thể nhiều người âm thầm chịu đựng.

Ta nên nhớ rằng Chúa Giê-xu đã hứa: “Này, Ta thường ở với các con cho đến mãi mãi.” Việc Chúa hiện diện là hiển nhiên, nhưng sung sướng hạnh phúc không nhất thiết có mặt đâu. Sung sướng hạnh phúc đối với nhiều người cũng như một người bạn thân, cứ ra vào trong cảm xúc của mình. Có Chúa Giê-xu nhưng vẫn có lên xuống, trồi sụt. Sung sướng hạnh phúc không bao giờ rời bỏ ta. Nhưng cảm xúc của ta lên xuống dao động đó thôi. Nhiều người nhầm lẫn giữa sung sướng hạnh phúc và niểm vui.

Sung sướng hạnh phúc là một cảm xúc bồng bột do kết quả từ những bình diện an lành chốc lát xảy đến cho đời sống ta. Trong khi đó niềm vui là một nền tảng bền vững. Niềm vui là một điều tự tin hoạt động không kể đến cảm xúc của ta. Niềm vui là tin rằng mọi việc đều tốt lành dù ta có cảm thấy như thế nào đi nữa.

Tình trạng tin Chúa ấu thơ của ta phát sinh ra cuộc tranh đấu tìm hạnh phúc trong thế giới chung quanh ta. Người nào cũng cố tìm sung sướng hạnh phúc bên trong hoặc bên ngoài Hội Thánh. Thế giới ngoài đời người ta cũng khao khát như thế. Người ta vẫn bảo: “Hãy quên đi buồn lo và vui lên đi”. Hay là: “Quẳng gánh lo đi vui sống”. Nghĩa là nếu ta cứ gạt buồn lo sang bên cạnh thì ta chắc sẽ được sung sướng hạnh phúc.

Những câu nói này đặt cơ sở trên một điều sai lạc. Là người ta có thể tạo ra sung sướng hạnh phúc do ý chí của mình. Nhưng nếu vậy thì người không tin Chúa vẫn làm được. Ta nên nhớ rằng niềm vui không phải chỉ là vấn đề về ý chí đơn giản như thế thôi. Vì nếu vậy thì toàn thế giới đã sung sướng hạnh phúc lắm rồi. Trên thế giới lúc nào bất an và tuyệt vọng cũng gieo rắc đau thương. Nhất là người ta không có gì đảm bảo cho tương lai cả. Một trong những cách mà tâm lý gia khuyên bảo để chống lại các mối lo là: Cứ “Quẳng gánh lo đi vui sống”.

Nhưng vùi đầu xuống cát như con đà điểu trong cơn bão cũng có lúc phải ngẩng lên chứ. Bỏ quên cuộc sống khó khăn có lẽ đè nén tuyệt vọng trong chốc lát, nhưng không đáp ứng được đòi hỏi của chúng ta về mục đích và ý nghĩa. Chẳng mấy lúc ta lại thấy mình bị đưa vào con đường cụt không lối thoát của tuyệt vọng.

Ta cần tập trung vào niềm tin. Niềm tin nơi Chúa cho ta một quan điểm mới. Ta phải đi đến chỗ nhận thức rằng có một thực sự khác vô hình là nơi ý nghĩa phong phú dồi dào. Nhờ niềm tin nơi Chúa ta khám phá ra chiều kích của Chúa Cứu Thế và được giải thoát khỏi cuộc đời nô lệ, lệ thuộc vào hiện tại và nơi đây.

Với niềm tin chúng ta có thể trở về cuộc sống vội vàng của chúng ta như những con người mới, vì chúng ta đã đụng chạm đến một bình diện thực tế giải phóng chúng ta khỏi hoàn cảnh bị giam cầm đối với chính mình để thuộc về một điều gì và một Đấng quyền năng hơn nhiều. Niềm tin làm cho nở những bông hoa trong sâu kín của tâm hồn ta. Đây là khoảng nội tâm đen tối không ai nhìn thấy, cũng như mặt bên kia của mặt trăng vậy.

Một điểm ta cần biết là niềm tin không phải là khát khao sung sướng hạnh phúc. Như thế ta thấy rằng những người tin Chúa mà cảm thấy khốn khổ là vì chạy theo sung sướng hạnh phúc, tức là chạy theo những cảm xúc. Những người có tâm thức này sẽ dễ bị đưa vào những thèm khát về cảm xúc mới và sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Cảm xúc sai lạc là cho rằng: Nếu ta chỉ bước đi mạnh hơn, yêu mến nhiều hơn, cầu nguyện lâu hơn, làm chứng thường hơn, hay là thăm viếng người già yếu thêm, thì một lúc nào đó ta sẽ đạt đến cuộc đột phá sung sướng hạnh phúc. Nhưng không phải như vậy, các việc vừa kể đều rất hữu ích, tuy nhiên nếu làm chỉ để mưu cầu thỏa mãn cung sướng hạnh phúc thì ta sẽ thất vọng.

Niềm vui ở khắp chung quanh ta. Niềm vui không phải chỉ là tạo không khí phấn khởi khi hát thờ phượng Chúa hay đi nhà thờ. Niềm vui cũng như sự sống, nó phải là tất cả sinh hoạt của chúng ta. Niềm vui không cần phải tìm kiếm đeo đuổi vì ta không cần tìm điều gì hiện diện ngay chung quanh mình. Tìm kiếm sung sướng hạnh phúc chẳng khác nào tìm dấu mốc biên giới chia biên cương hai nước, đường ranh giới ấy hoàn toàn vô hình đối với mắt thường. Ai đi Âu châu qua vùng giữa nước Đức và nước Áo đều rất khó biết đâu là ranh giới. Vì những con đường rất ngoằn ngoèo. Du khách có thể đã đi hẳn vào vùng nước Áo đẹp đẽ mà vẫn còn nghĩ muốn đi cho đến nước Áo xem sao.

Niềm vui trong Chúa không có bảng hiệu ghi rằng: Niềm Vui bắt đầu tại chỗ này.

Khi chúng ta được sinh ra trong Chúa chúng ta ở ngay trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúng ta luôn luôn ở với Chúa. Kinh thánh dạy rằng: Chúng ta sống, di chuyển và hiện diện trong Chúa. Khám phá ra Chúa chỉ là mở rộng tâm hồn và nhận rằng Chúa, Đấng mà ta tìm kiếm rất phấn khởi vì chúng ta. Thực sự là Ngài chiếm hữu chính con người của chúng ta bằng niềm vui. Chúa bao phủ chúng ta bằng tình thương tinh sạch, vì chúng ta đã thôi thúc đẩy và bằng lòng chờ đón Ngài bước vào tâm hồn mình. Chính vì Chúa quá gần nên ta không thấy Ngài. Nội tâm đôi khi là nơi cuối cùng chúng ta tìm tòi và thấy Chúa. Và đó là chỗ duy nhất ta tìm thấy Ngài. Chúa đã gần ta đến thế mà ta vẫn dại dột chạy ra ngoài tìm kiếm.

Chúng ta ngó xa, gần như có thể tìm Chúa trong khoảng cách xa xôi mờ ảo nào đó. Trong khi đó trong Ngài chúng ta sống động và hiện hữu. Cái vĩ đại của Chúa là nơi chúng ta tìm được đời sống vĩnh hằng và chúng ta phải sống trong cõi bao la rộng lớn đó. Niềm vui cũng vậy. Niềm vui vẫn ở đó mặc dù hoàn cảnh có thay đổi. Sứ đồ Phao-lô chứng nghiệm rằng: Ông đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Như thế ta không nên cầu nguyện xin Chúa cho con sung sướng thỏa mãn và phải biết thưởng thức niềm vui và hạnh phúc đang vây quanh mình.

 

Nguyễn Sinh