BÀI 081: ĐỜI SỐNG THOẢ LÒNG

14-04-2018 215

BÀI 081: ĐỜI SỐNG THOẢ LÒNG

Đọc Kinh thánh: 1Ti-mô-thê 6 : 6 - 12

Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn.

7Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.

8Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng;

9còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất.

10Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

11Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.

12Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.

 

Câu ghi nhớ: 1Ti-mô-thê 6:8 “Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.

Suy niệm: Một nhà thần học sau nhiều năm mơ ước và cầu nguyện cho tìm được lối sống tuyệt diệu trong đời, đã được giải đáp.

Trong một giấc mơ, ông nghe tiếng nhủ: Hãy lên nhà thờ, ngươi sẽ được toại nguyện.

Vừa bước lên bậc cấp cuối cùng trước cửa nhà thờ ông gặp ngay một người hành khất đang đứng ăn xin. Mình mẩy đầy mụn nhọt, áo quần rách rưới.

Động lòng thương nhưng trong túi không có một đồng nào.

Ông nói: “Tôi xin chúc anh một ngày tốt lành.”

Người hành khất đáp: “Cảm ơn ông, tôi chẳng gặp ngày nào là xấu bao gìờ.”

“Vâng. Chúc anh được vui tươi luôn luôn.”

“Tôi cũng chẳng bao giờ sầu khổ cả.”

Nhà thần học bỡ ngỡ nói: “Anh nói gì tôi không hiểu? Chả lẽ…”

Người hành khất nói: “Tôi luôn luôn vui tươi là vì tôi thuộc về Chúa. Thánh ý của Ngài là lẽ sống của tôi. Đói rét, nắng hay mưa, đau yếu tật bệnh, tất cả tôi đều đón nhận, như quà từ Chúa ban cho.”

Nhà thần học tò mò hỏi thêm: “Nếu lỡ Chúa đầy anh xuống hỏa ngục thì sao? Anh có sợ không?”

Người ấy trả lời: “Tôi sẽ vui vẻ đi ngay, vì tôi còn hai cánh tay mạnh mẽ, một là đức khiêm tốn học được từ Chúa, hai là tình thương từ Ngài qua tôi. Nếu phải đi vào hỏa ngục thì tôi sẽ quàng tay vào cổ Chúa, thể nào Chúa cũng phải đi với tôi mà.”

Nhà thần học hỏi: “Vậy thì anh nghĩ mình là gì?”

Người hành khất đáp: “Là vua.”

Nhà thần học hỏi: “Vua nước nào? Ở đâu?”

Người hành khất trả lời: “Ở trong tâm hồn tôi và không bao giờ mất được Tôi đang làm chủ con người tôi, nội ngoại toàn vẹn.”

Nhà thần học hỏi thêm: “Ai dạy anh những điều tuyệt diệu ấy?”

Người hành khất nói: “Nhờ suy tư và kết liên với Chúa thường xuyên để tìm cho bằng được thánh ý của Ngài và chấp nhận với thi hành. Thành ra tôi luôn luôn được an bình vui sướng.”

Nhà thần học ngạc nhiên cúi đầu đi về nhà. Ông bắt đầu hiểu rằng khiêm tốn đón nhận mọi điều Chúa định cho mình chính là chìa khóa của chân hạnh phúc. Hạnh phúc ấy một khi được ứng nghiệm nơi tâm hồn người thì người không cần phải tìm thiên đàng ở đâu xa xôi nữa.

Ta nên bắt đầu tập sống trong thiên đàng ngay từ giây phút này bằng cách liên kết chặt chẽ với Chúa trong tâm hồn mình mãi mãi. Dĩ nhiên muốn sống theo khuôn khổ thánh ý của Chúa ta phải học bài học hy sinh để từ bỏ ý riêng của mình. Nghĩa là: Làm cho chết đi nết xấu và tội ác. Ta chỉ gặp được Chúa khi đã thực sự bỏ quên con người riêng của mình.



Nguyễn Sinh