Bài 083: NGÔI NHÀ CỦA CHÍNH TÔI

17-04-2018 74

Bài 083: NGÔI NHÀ CỦA CHÍNH TÔI

Đọc Kinh thánh: Lu-ca 16:19-31

19Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng.

20Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ.

21Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.

22Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn.

23Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người;

24bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.

25Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình.

26Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.

27Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, ---

28vì tôi có năm anh em, --- đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng.

29Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!

30Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn.

31Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.

 

Câu ghi nhớ: Lu-ca 16:27-28

Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, vì tôi có năm anh em, --- đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng."

Suy niệm: Bà Anji Navarrow, một vệ binh của tiểu bang Texas đang đứng bên bờ sông Guadalupe giúp kiểm soát đám đông đứng xem nước lụt. Khi thấy một ngôi nhà sơn trắng và xanh đang trôi xuống sông thì bà Anji bỗng la lên: “Trời đất ơi! Nhà của tôi đấy!”  Đây là cảnh lụt lội xẩy ra tại thị xã Cuero, một nơi nằm khoảng 90 dặm về phía đông nam thành phố San Antonio, Bang Texas, Hoa-kỳ.

Theo một bản tin của Hãng AP, dòng sông Guadalupe bình thường chỉ có chiều ngang khoảng 50 thước, tuy nhiên sau những trận giông tố cuối tuần, con sông này đã tràn lan rộng lên đến 4000 thước, và nguy hiểm hơn nữa là nước sông cứ tiếp tục dâng cao hơn. Ngoài ngôi nhà nói trên của bà Anji, một ngôi nhà khác cũng bị nước sông cuốn trôi ra khỏi nền nhà trong vài phút đồng hồ sau đó. Tính ra có đến 60 quận tại Bang Texas đã bị lụt lội và điều này có nghĩa là gần ¼ của bang này đang bị ngập nước sông.

Ngoài cảnh tượng nhà trôi lềnh bềnh trên mặt sông tại Cuero, tại quận Calwel gần đó người ta thấy trên 5000 con bò chạy ra ngoài đồng nước. Chính quyền địa phương đã ra lệnh thả hết nông súc để giúp cho chúng có thể thoát nạn sau khi nhiều nông trại trong vùng đã bị ngập nước.

Có khi nào bạn đang đứng xem nước lụt mà thấy ngay ngôi nhà của mình trôi lềnh bềnh hay không? Hoặc là bạn nghe một tai nạn xe trước cửa nhà mà chạy ra thì nạn nhân chính là em ruột của mình không? Trong đời này nhiều khi ta đang quan sát khách quan mà hóa ra ta chính là người trong cuộc là như vậy.

Riêng người nữ vệ binh tại Bang Texas, khi thấy ngôi nhà của mình đang trôi thì tâm trạng của bà này chắc thật bối rối. Đây không phải là chuyện quan sát nữa mà chính là mối lo lắng kinh khủng nhất. Vì làm sao có thể tạo dựng lại một cơ nghiệp trôi theo nước lụt như vậy?

Trong đời sống vật chất không thường xẩy ra như thế, tuy nhiên đời sống tâm linh thì lại rất có thể. Nhiều người đã nghe lời Chúa nghĩ rằng, đó là tình trạng của người nào khác, nhưng bỗng chợt nhận ra đó là hoàn cảnh của chính mình. Một nỗi lo buồn sẽ chiếm ngự tâm hồn ấy và mong được giải thoát.

Trường hợp một ngôi nhà nổi trên nước là cả một nguy cơ khó giải quyết, nhưng trường hợp một tâm hồn chìm đắm trong tội ác thì tiếng gọi cứu vớt của Chúa lúc nào cũng sẵn sàng. Nạn nhân chỉ cần hết lòng tin tiếp nhận thì sẽ được cứu và hưởng được bình an thật sự.

 

Nguyễn Sinh