BÀI 116: Phải Hay Trái

29-07-2018 216

Phải và Trái

Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:15-29

15Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?17Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.18Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.19Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.20Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.21Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.22Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?23Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!24Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá.25Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.26Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.27Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.28Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;29vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.

 

Câu ghi nhớ: Giăng 14:6

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Suy niệm:

Bạn thuận tay trái hay tay phải?

Thật ra điều đó không quan trọng, miễn sao bạn thấy thoải mái thì thôi. Trong đời sống tâm linh thì khác, vì phải hay trái đều ảnh hưởng đến con người rất nhiều. Có người nói rằng: “Trên đường đời, khi nào gặp cám dỗ, cứ mãi bên phải mà đi. Sẽ không bao giờ bị lạc hướng.” Bên phải đây là các nguyên tắc sống mà Chúa đã dạy.

Ngày xưa có một người than rằng: “Cả đời đục, một mình ta trong”. Nghĩa là: Mọi người đều ở phía bên trái, một mình đứng bên phải. Nhưng không phải hễ điều gì có đa số người theo là đúng là phải cả đâu. Kết cuộc, vẫn là ưu thế cho Lẽ phải mặc dù bị áp bức hay đè nén.

Nhiều người sống không biết đến lẽ phải, hay nguyên tắc sống, phải theo dư luận hay mẫu mực có sẵn trong đời.

Nhiều người khác, mặc dù biết có những hành động là sai  trái, nhưng chỉ sợ bị chê cười hay liệt vào loại chậm tiến mà đành theo chiều gió bay đi.

Cũng có những người như cá lội nước ngược dòng, thấy dường như chỉ có một mình mình lúc nào cũng phải nói thật, hứa điều gì thì phải làm cho trọn, thanh liêm, không lấy cái gì không phải của mình, thà chịu thiệt thòi mà đúng lẽ phải còn hơn được lợi nhưng trái lẽ.

Chúa Giê-xu tự xưng là: Đường đi, Chân lý và Nguồn Sống. Nói khác đi, Chúa là lẽ phải. Khi Chúa bị người đời ghen ghét lên án đòi xử tử, Tổng trấn Phi-lát đã tuyên bố  Chúa vô tội. Thật ra phải nói rằng: Chúa không bao giờ phạm tội, mới đúng.

Vì Kinh Thánh cho biết rằng: Chúa mang hình hài như con người chúng ta, nhưng không phạm tội, không có một lời nào Chúa nói ra là giả dối hay lừa bịp. Chúa chính là Chân Lý. 

Chúa là Chân Lý, nên người nào tin nhận Chúa là sống trong Chân Lý, làm điều phải và đi theo lẽ phải. Chúa từng dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Kẻ có lòng trong sạch là những người được Chúa tha thứ tội ác cho và được tái tạo thành người mới.

Hằng ngày Trang Mạng này đến với quý vị và các bạn không ngoài mục đích trình bầy Chân Lý Lẽ thật, Lẽ phải với ước mong quý độc giả đáp ứng bằng cách tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, hiện thân của Lẽ Phải đã đến trong thế gian, chịu hy sinh đền tội cho mỗi chúng ta. Ai tin nhận như thế sẽ được thứ tha tội ác và được gia nhập vào vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Riêng trong đời sống hiện tại sẽ được Chúa phù hộ, dẫn dắt, ban an bình, niềm vui, tình thương và hy vọng. Quan trọng hơn cả là sống trong Lẽ Phải cho xứng đáng là một người.

Nguyễn Sinh