“Hãy ở đây và tỉnh thức với ta” (Ma-thi-ơ 26:38)
“Hãy tỉnh thức với Ta.” Thực ra, Chúa Giê-su đã ngụ ý, “Hãy tỉnh thức và không vì cớ một quan điểm riêng nào cả, nhưng tỉnh thức một mình và chỉ với một mình Ta thôi.” Trong giai đoạn mới mẻ của đời sống một Cơ đốc nhân, chúng ta không tỉnh thức với Chúa Giê-su, nhưng chúng ta tỉnh thức cho Ngài. Chúng ta không tỉnh thức với Ngài qua các lẽ thật bày tỏ trong Kinh thánh, hay ngay cả trong chính các hoàn cảnh riêng của đời sống chúng ta. Cưú Chúa đang cố gắng hướng dẫn chúng ta vào trong sự giống nhau với chính Ngài qua kinh nghiệm đặc biệt về “Ghết-sê-ma-nê” cho riêng chúng ta. Nhưng chúng ta từ chối, và nói rằng, “Ôi, Chúa, con không thể thấy được ý nghĩa của sự việc nầy, hơn nữa, đây sẽ là một kinh nghiệm rất đau đớn.” Làm sao chúng ta có thể tỉnh thức với một Người mà chúng ta không thể hiểu được Người đó? Làm sao chúng ta hiểu được Cưú Chúa Giê-su cách đầy đủ để tỉnh thức với Ngài trong Ghết-sê-ma-nê của Ngài, khi mà chúng ta không biết ngay cả tại sao Ngài phải chịu đau khổ? Chúng ta không biết làm sao để tỉnh thức với Ngài – chúng ta chỉ quen thuộc với ý kiến là Chúa Giê-su đang tỉnh thức với chúng ta thôi.
Các môn đồ yêu thương Chúa Giê-su Christ trong giới hạn của khả năng thiên nhiên của họ, nhưng họ không hiểu được trọn vẹn mục đích của Ngài. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê họ ngủ gục vì kết qủa của sự buồn rầu của chính họ, và kết cuộc của ba năm trong tình tương giao khắng khít nhất của đời sống họ “hết thảy bỏ Ngài mà trốn đi” (26:58).
“Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Công vụ 2:4). Chữ “hết thảy” ở đây chỉ cùng số người đó, nhưng có một điều gì tuyệt diệu đã xảy ra giữa hai biến động nầy – sự chết của Cưú Chúa, sự phục sinh và thăng thiên – và bây giờ các môn đồ đang được chiếm ngự và “được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Cứu Chúa đã phán, “Khi Đức thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép ” (Công vụ 1:8). Đây có nghĩa họ đã học tỉnh thức với Ngài cho suốt đời sống còn lại của họ.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-