Tinh Thần Phục Vụ
Đọc 1 Phi-e-rơ 4:7-11
Câu căn bản: Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Câu 10.
Suy niệm: Sứ đồ Phi-e-rơ vừa nói đến sống và chết trong phần đầu của chương 4, ông liền nghĩ đến cuộc đời của người tin Chúa và cách họ sống với nhau. Cuộc đời thật ra rất ngắn ngủi, nên quan hệ trở nên quan trọng hơn và người tin Chúa càng nên quý mến nhau và phục vụ nhau hết lòng vì cơ hội cũng sẽ hết dần.
Sau khi nêu lên một vài nghĩa cử của người tin Chúa nên có đối với nhau như tình thương, như sự ân cần, ông nói đến ân tứ và ân điển hay ân sủng.
Trong tiếng Việt, ân tứ, ân điển và ân sủng đều nói lên một ân huệ của Chúa ban cho mà con người không ai xứng đáng nhận.
Tuy nhiên theo nguyên nghĩa của Kinh Thánh thì ân tứ là thiên tài, tức là khả năng Chúa ban cho con người.
Còn ân điển hay ân sủng là điều Chúa ban do đức nhân từ thương xót của Ngài mà con người không bao giờ xứng đáng, vì mỗi người đều là tội nhân trước Chúa. Do ân điển và ân sủng của Chúa mà Chúa Giê-xu giáng trần làm người để hi sinh đền tội cho nhân loại.
Ân điển hay ân sủng theo Kinh Tân ước là quyền năng của Chúa để cứu kẻ tin Chúa Giê-xu. Quyền năng ấy không phải là ân tứ mà là ân điển hay ân sủng. (Người Tin Lành quen dùng ân điển vì bản Kinh Thánh truyền thống dùng từ ân điển; người Công Giáo dùng từ ân sủng vì Kinh Thánh Công Giáo dùng từ ân sủng – như Ê-phê-sô 2:7-8).
Câu 10 trong phần Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta dùng ân tứ mà phục vụ nhau, ân tứ đây là khả năng Chúa ban – hay ơn riêng (theo BKT CG) mà phục vụ nhau trong ý thức rằng trong ân sủng hay ân điển của Chúa mà chúng ta được phục vụ anh em chị em mình.
Nguyễn Sinh