Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 4:10-14
10Tôi hiện rất vui mừng trong Chúa, vì cuối cùng, anh em lại quan tâm đến tôi. Thật ra anh em vẫn quan tâm nhưng không có dịp bày tỏ.
11Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.
12Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu.
13Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.
14Tuy nhiên, anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp.
Câu căn bản: 13Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.
Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô lúc viết những lời này đang bị tù tại La-mã lâu ngày và rất là thiếu thốn, tín hữu Phi-líp muốn giúp đỡ ông, nhưng ở cách xa trên một nghìn cây số, cách biển thuộc về Ma-xê-đoan, tức là Hi-lạp ngày nay, nên đã chờ đợi một thời gian lâu mới tiếp tế cho ông được. Phao-lô cảm ơn họ, nhưng đồng thời cũng cho họ biết là ông vẫn nhờ ơn Chúa chịu đựng được, dù thiếu thốn và khó khăn.
Câu 10: Phao-lô rất vui mừng trong Chúa. Vì hết lòng tin ở sự tiếp trợ từ Chúa và biết rằng anh em rất quan tâm, họ chờ cơ hội chứ không bỏ qua vì khó khăn.
Câu 11-12: có ba điểm:
- Sứ đồ Phao-lô không có thói quen than phiền hay nói về hoàn cảnh của mình. Ông bị tù không phải vì phạm pháp mà bị vu oan, ông không có tội gì cả. Nhưng Phao-lô không than phiền hay buồn bã. Nhiều người tin Chúa nhưng hễ gặp nhau là than phiền hay than trách về hoàn cảnh của mình, như vậy là quên ơn Chúa và không tin cậy Ngài. Ta nên theo gương Phao-lô, giao phó mọi điều cho Chúa và chờ đợi Ngài.
- Sứ đồ Phao-lô đã tập sống trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta phải học tập, vì bẩm sinh không ai chịu nổi moị khó khăn trong đời. Tập nghĩa là chấp nhận hoàn cảnh, không tìm cách thoát ra, nhưng kiên nhẫn chịu đựng, và có thái độ làm chủ tình thế.
- Tập sống thỏa lòng. Muốn sống vui, sống mạnh thì phải tập thỏa lòng. Thỏa lòng có nghĩa là nhận định rằng vật chất không phải là then chốt, có nhiều thì không tham lam hơn, mà hễ đủ thì an phận. Dành mọi nỗ lực về việc tiến tới trong tâm linh, trong sự biết Chúa. Thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn, nghèo hèn hay sang giàu. Nói như vậy không có nghĩa ta không chịu tiến thân hay kiếm việc tốt hơn. Thỏa lòng nghĩa là không than trách và không tham lam.
Trong đời có người giàu người nghèo và những người sống thỏa lòng trong đức tin.
Câu 13: Phái Khắc Kỷ Hi lạp chủ trương khôn ngoan can đảm, công chính và tự chế vì kiêu căng tự mãn. Sứ đồ Phao-lô thì chủ trương thỏa lòng trong niềm tin nơi Chúa. Một đằng vì kiêu hãnh mà sống, một đằng vì đức tin mà sống.
Câu 14: Sứ đồ Phao-lô không phải là người có đức tin nơi Chúa và cực đoan đến nỗi coi thường tình thương của con người. Ông vẫn cảm kích tấm lòng của các tín hữu Phi-líp và nhận quà tặng của họ với lòng biết ơn. Chúa dùng rất nhiều người để giúp ta trong hoàn cảnh sống của ta, ta cảm ơn Chúa mà nhận lãnh những cuộc trợ giúp này.
Bài học cho mỗi người:
- Trong đời này tiếng than trách rất nhiều, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Con dân Chúa phải sống tích cực, nghĩa là hết lòng tin Chúa và bằng lòng với cuộc sống Chúa đưa đến cho mình.
- Ta nên nghĩ đến những người thiếu thốn hơn ta để cứu giúp, vì chung quanh ta lúc nào cũng có những người như thế. Có thể cho mà không thương, nhưng không thể thương mà không cho. Vả lại, khi ta cho, ta sẽ được thêm và chẳng bao giờ thiếu đâu.
- Tập sống bằng lòng và thỏa lòng trong đức tin để kinh nghiệm đức thành tín của Chúa: đây là cần nhắc mình mỗi ngày.
Nguyễn Sinh