Đọc Phi líp 3:12-16
Câu căn bản: Nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu 14.
Suy niệm: Biết Chúa là nắm trọn được ý nghĩa cuộc vào đời, hi sinh, sống lại, thăng thiên, tái lâm và làm chủ vũ trụ. Người tin Chúa chỉ biết điều trực tiếp Chúa làm cho mình, nhưng không thể nào giải thích những huyền nhiệm về Chúa.
Người tin Chúa cần biết Chúa bằng kinh nghiệm chứ không chỉ bằng lý thuyết.
Sứ đồ Phao-lô so sánh cuộc theo Chúa như chạy đua: có đích tới, có giải thưởng, và mọi người đều chạy. Phao-lô ví sánh biết Chúa như là quá trình chạy đua để giật giải. Chúa biết Phao-lô 100%, nhưng Phao-lô biết Chúa rất ít oi. Chúa đã giật giải rồi còn Phao-lô đang chạy.
Phao-lô tự cảm thấy chưa biết Chúa đầy đủ: câu 13.
Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người tin nhận Chúa Giê-xu, tức là kêu gọi đến nhận một giải thưởng về hiểu biết Chúa. Sứ đồ Phao-lô chuyên tâm chờ đón giải thưởng hiểu biết đầy đủ đó. Muốn thế, ông quên hết những gì mình đã đạt được mà chỉ lo thu nhận thêm
những kiến thức mà mình chưa có.
Bỏ quá khứ mà hướng về hiện tại và tương lai là thái độ tích cực của người tin Chúa.
Nhiều người tin Chúa nhưng quá bận tâm về những chuyện vụn vặt không quan trọng.
Phải vững tâm tin Chúa đừng nghi ngờ, ta sẽ hiểu, vì tin đi trước biết.
Ta tin thì mạc khải sẽ đến càng nhiều và ta càng hiểu thêm. Nếu ta không tin, tất cả sẽ ngưng lại, ta trở thành chai lỳ và dần đến chỗ vô tín.
Ta tin Chúa với mục đích nào? Tin Chúa là việc rất quý, nhưng mục đích chính của tin Chúa là để biết Chúa và trở nên giống như Chúa. Mục đích phải cao như vậy ta mới thấy cuộc đời theo Chúa lý thú, nếu không, một hồi sẽ thấy nhàm chán, nhất là khi trong Hội Thánh có những việc ta không ngờ xẩy ra.
Nguyễn Sinh