Đọc Lu-ca 22:47-53
47Khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám đông kéo đến do Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu. Nó lại gần Đức Chúa Jêsus để hôn Ngài.
48Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Hỡi Giu-đa, con lấy cái hôn để phản Con Người sao?”
49Những người ở với Ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói: “Thưa Chúa, chúng con nên dùng gươm đánh chăng?”
50Một người trong số họ đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và chém đứt tai bên phải.
51Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Thôi! Dừng lại!” Rồi Ngài chạm vào tai đầy tớ ấy mà chữa lành cho anh.
52Đức Chúa Jêsus phán với các thầy tế lễ cả, các viên chức bảo vệ đền thờ và các trưởng lão đến bắt Ngài, rằng: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt tên cướp vậy?
53Hằng ngày Ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt Ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm vậy.”
Câu căn bản: Một người trong số họ đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và chém đứt tai bên phải. Nhưng Chúa Giê-xu nói: “Thôi dừng lại!” Rồi Ngài rờ vào tai đầy tớ đó mà chữa lành cho. Câu 51-52.
Suy niệm: Giữa cảnh tối tăm, những ngọn đuốc của kẻ đến bắt Chúa Giê-xu cho thấy một cảnh tượng quan trọng. Giu-đa kẻ phản Chúa dẫn đầu, theo sau là bọn người mang vũ khí đầy đủ. Trong số ấy có Man-chu, một đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm.
Họ xông vào bắt Chúa. Phi-e-rơ rút gươm ra, chém bừa vào đám đông, gươm chém nhằm tai của Ma-chu. Chúa nhìn thấy, can ngăn Phi-e-rơ và đưa tay rờ vào tai Man-chu chữa cho lành. Người môn đồ tưởng là vung gươm bảo vệ Thầy, nhưng gây ra chuyện không cần thiết, Chúa đã xử lý việc nhanh chóng vô cùng.
Đức nhân từ thương xót của Chúa biểu lộ nhanh chóng, giải quyết nan đề cho Phi-e-rơ và Man Chu. Cả hai người đều không ngờ việc xảy ra và chấm dứt nhanh như vậy. Cả hai người đều thấy phép lạ xẩy ra ngay giữa cảnh hỗn độn, nhưng không ai kịp cầu nguyện hay cảm tạ Chúa gì cả.
Nhiều kinh nghiệm xảy ra cho người tin Chúa bất ngờ và nhanh chóng như vậy vì Chúa luôn luôn nhìn thấy mọi cảnh trạng của cuộc đời chúng ta: hành động sai lầm gây tổn hại cho người khác không suy nghĩ, nhưng Chúa đã xử lý theo đức công chính của Ngài. Chính vì vậy mà con dân Chúa nên dâng lời cảm tạ Chúa luôn luôn về đức nhân từ thương xót và sự can thiệp của Ngài vượt quá mọi hiểu biết của chúng ta.
Nguyễn Sinh