“Thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến” (2 Phi-e-rơ 1:5, 7)
Đối với hầu hết chúng ta tình yêu thương là một điều gì rất mơ hồ; chúng ta không biết rõ chúng ta muốn nói gì khi đề cập đến tình yêu thương. Tình yêu thương là một sự lựa chọn cao qúy của một người dành cho một người khác, và theo phương diện thiêng liêng Chúa Giê-su đòi hỏi tình yêu thương cao thượng đó phải được dành cho chính Ngài (xem Lu-ca 14:26). Thoạt tiên, khi “sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5), thì rất dễ dàng cho chúng ta dành mọi ưu tiên cho Chúa Giê-su. Nhưng sau đó chúng ta phải thực hành mọi điều đã được nêu ra trong 2 Phi-e-rơ 1 để thấy mọi sự đó có kết quả tốt đẹp trong đời sống chúng ta.
Việc trước tiên là Đức Chúa Trời bắt buộc phải rứt khỏi đời sống tôi bản tính không thành thật, sự kiêu ngạo, và các ưa thích phù hoa của thế gian. Kế đến Đức Thánh Linh bày tỏ cho tôi biết Đức Chúa Trời yêu thương tôi không phải vì tôi thực sự đáng yêu, nhưng vì bởi chính bản chất Ngài mà Ngài làm như vậy. Và bây giờ Ngài ra lệnh cho tôi bày tỏ tình yêu thương giống như vậy đối với người khác, “hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi” (Giăng 15:12). Ngài nói, “Ta sẽ mang đến chung quanh con một số người mà con không thể kính trọng được, nhưng con phải phô bày tình yêu thương của ta cho họ, cũng như ta đã phô bày tình yêu thương của ta đối với con.” Tình yêu thương nầy không phải tình yêu thương có tính cách an ủi hay chiếu cố đối với người không đáng yêu – đây chính là tình yêu thương của Ngài, và tình yêu thương nầy sẽ không thể hiện rõ rệt trong chúng ta qua chỉ một đêm hay một ngày. Một vài người trong chúng ta có thể đã cố gắng thúc đẩy mình làm việc nầy, nhưng chúng ta cũng đã sớm mệt mỏi và chán nản.
“Chúa lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất ” (2 Phi-e-rơ 3:9). Tôi cần phải nhìn lại tấm lòng tôi và nhớ lại Ngài đã đối đãi tôi cách tuyệt diệu thể nào. Sự hiểu biết Đức Chúa Trời đã yêu thương tôi vượt quá mọi giới hạn sẽ bắt buộc tôi ra đi khắp nơi trên thế giới để yêu thương mọi người bằng một tình yêu thương giống như vậy. Có thể tôi trở nên bực bội vì phải sống với một người khó khăn bất thường. Nhưng hãy nghĩ tôi cũng đã từng bất hoà với Đức Chúa Trời là thể nào! Tôi có sẵn sàng phản ảnh được Cưú Chúa Giê-su cách rõ rệt, đến đỗi đời sống Ngài và sự ngọt ngào của tình yêu Ngài sẽ tiếp tục tuôn trào ra qua đời sống tôi không? Dù cho đó là tình yêu thương tự nhiên hay tình yêu thương mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cũng sẽ không thể tồn tại và lớn lên trong tôi, trừ ra tình yêu đó được nuôi dưỡng. Tình yêu thương là tự nhiên, nhưng nó phải được duy trì xuyên qua kỷ luật.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-