1 Phi-e-rơ 2:13-17
“13Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao,
14hoặc các tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành.
15Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em làm điều lành để làm câm lặng lời ngây ngô của những kẻ ngu dại.
16Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác.
17Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em cùng niềm tin, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua.
Trước tiên sứ đồ dạy là phải phục tùng mọi thể thức hành chính quản trị xã hội và tránh vi phạm luật lệ để kẻ ngoại giáo không có lý do nào lên án người tin Chúa vô cớ. Đâylà nguyên tắc chung đối với pháp luật.
Người tin Chúa có quyền tự do, đây là tự do khỏi cảnh làm tôi cho ma quỷ và tội ác, vì vậy không thể sống giả hình, nghĩa là vừa làm tôi cho Chúa mà lại cùng lúc làm tôi cho ma quỷ được. Phải dứt khoát với tội ác và luôn sống lánh xa tội, đừng để cho bị cám dỗ phạm tội khi không tỉnh thức và cảnh giác.
Câu 17 rất đơn giản: Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua.
Tuy nhiên vào thời gian viết thư này con. Dân Chúa đang sống trong đế quốc La-mã, và hoàng đế La-mã lúc đó như thần thánh mà công dân phải tôn thờ.
Câu này xác định rõ: người tin Chúa chỉ tôn thờ Chúa, còn đối với Hoàng đế, chỉ tôn trọng mà thôi.
Người tin Chúa chỉ tôn thờ một mình Chúa, không một ai khác trong đời này đáng tôn thờ, vì tất cả chỉ là loài người xác thịt hư hoại và phạm tội.
Nguyễn Sinh