Đọc Gióp 33:12-18
12Tôi xin thưa rằng, trong vấn đề nầy anh đã sai rồi,
Vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn loài người.
13Tại sao anh tranh luận với Ngài?
Ngài đâu có cần giải thích mọi việc Ngài làm.
14Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách nầy hay cách khác,
Nhưng con người không để ý đến.
15Có thể trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm,
Lúc người ta ngủ mê,
Khi đang say giấc trên giường mình;
16Bấy giờ, Ngài mở tai cho loài người,
Niêm phong những lời giáo huấn,
17Để kéo loài người khỏi điều họ toan làm,
Và giữ họ khỏi thói kiêu căng;
18Để cứu linh hồn họ khỏi vực thẳm,
Và mạng sống họ khỏi gươm đao.
Câu căn bản: Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách này hay cách khác, nhưng con người không để ý đến. Câu 14.
Suy niệm: Một trong những ao ước của người tin Chúa là được gặp Chúa. Thật ra Chúa cũng mong ước gặp gỡ mỗi chúng ta. Chúa tìm gặp chúng ta trước khi chúng ta muốn gặp Ngài. Đó là tình thương và đức nhân từ của Chúa.
Chúng ta bắt đầu nghe nói về Chúa, qua bạn bè, qua nhà thờ, qua cả Kinh Thánh, nhưng không có ý niệm rõ về Chúa cho đến khi bằng lòng hạ mình, quyết định tin nhận Chúa. Phép lạ bắt đầu thể hiện trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta được đổi mới: ghê tởm tội lỗi và yêu mến những giá trị cao đẹp tốt lành. Chúng ta bắt đầu kính sợ Chúa và gần gũi với những anh em chị em tin nhận Chúa như mình. Chúng ta xúc động khi nghe giảng giải lời Chúa trong Kinh Thánh, và bắt đầu tập làm theo lời Chúa dạy.
Người tin Chúa được dạy cách cầu nguyện để trao đổi với Chúa và cầu xin những điều mình ao ước. Chúa đáp ứng và người ấy thỏa lòng.
Kinh nghiệm tin Chúa mỗi người khác nhau, nhưng tùy theo hoàn cảnh và môi trường sống mà chúng ta được trưởng thành. Áp-ra-ham, Môi-se, Sa-mu-ên và chính vua Đa-vít cùng có một điểm chung: họ đã nghe chính Chúa phán dạy họ!
Ê-li-hu, một người bạn của ông Gióp đã nói đến nhiều phương cách Chúa dùng để nói với con người, nhưng nhiều khi con người không để ý đến và không biết. Nhiều khi Chúa nói qua tâm hồn của chúng ta, qua tư duy, qua lương tâm. Khi chúng ta hạ mình lắng nghe và phản ứng tốt, Chúa sẽ tiếp tục phán dạy, và chúng ta thấy an bình, vui mừng và hi vọng.
Câu hỏi đặt ra là chúng ta có dành thời gian nghe Chúa nói hay không?
Thầy tế lễ Hê-li đã bảo thiếu nhi Sa-mu-ên khi cậu bé này ngủ trong đền thờ, nghe Chúa gọi mà không biết: “Hãy về ngủ đi, và nếu có ai gọi con thì con hãy nói: ‘Lạy Đức Giê-hô-va, xin phán dạy, vì đầy tớ Ngài đang nghe!’ Sa-mu-ên vâng lời làm đúng như thế và trở thành nhà tiên tri truyền lời Chúa cho dân tộc. Sa-mu-ên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở với người: Ngài không để một lời nào của người ra vô ích. (1 Sa-mu-ên 3:7-19.)
Khi nghe lời phán dạy của Chúa và vui mừng lãnh nhận, ta sẽ đước Chúa phán dạy nhiều hơn và sống theo lời Chúa dạy bảo.
Lời cầu nguyện đề nghị: Lạy Chúa, xin phán dạy, con đang lắng nghe.