“Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hưũ; nếu ngươi lấy bên hưũ, ta sẽ qua bên tả” (Sáng thế ký 13:9)
Liền sau khi bạn bắt đầu sống một đời sống đức tin trong Đức Chúa Trời, các cơ hội quyến rũ và đẹp ý về phương diện vật chất sẽ mở ra trước mắt bạn. Các sự việc nầy là của bạn, thuộc quyền hạn của bạn, nhưng nếu bạn sống một đời sống bởi đức tin bạn sẽ xử dụng quyền hạn của bạn để từ bỏ các quyền hạn của bản thân bạn, và để Đức Chúa Trời làm công việc lựa chọn cho bạn. Thỉnh thoảng Đức Chúa Trời cho phép một cơ hội thử nghiệm đến với bạn mà trong đó chính vấn đề vật chất an sinh của bạn là sự việc phải cân nhắc, nếu bạn hiện không đang sống một đời sống bởi đức tin. Nhưng nếu bạn sống bởi đức tin, bạn sẽ sung sướng từ bỏ quyền hạn của bạn và để cho Đức Chúa Trời lựa chọn cho bạn. Đây là kỷ luật Đức Chúa Trời dùng để biến cải bản chất thiên nhiên trở thành bản chất thiêng liêng qua sự vâng theo tiếng của Ngài.
Bất cứ lúc nào mà quyền hạn của chúng ta trở nên động lực thúc đẩy đời sống chúng ta, nó làm vẩn đục ánh sáng thiêng liêng trong chúng ta. Kẻ thù lớn nhất của một đời sống đức tin trong Đức Chúa Trời không phải là tội lỗi, nhưng lại là các sự lựa chọn tốt nhưng lại không tốt đủ. Điều tốt luôn luôn là kẻ thù của điều tốt nhất. Trong đoạn Kinh thánh nầy dường như điều khôn ngoan nhất trên thế gian mà Áp-ram nên làm là sự lựa chọn. Đó là quyền hạn của ông, và mọi người chung quanh xem ông như một người dại dột vì ông đã không lựa chọn.
Nhiều người trong chúng ta không thể tiếp tục tăng trưởng về phương diện thiêng liêng vì chúng ta thích lựa chọn dựa trên căn bản của các quyền hạn chúng ta, thay vì dựa vào Đức Chúa Trời để Ngài lựa chọn cho chúng ta. Chúng ta phải học bước đi theo tiêu chuẩn của mắt hướng về Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời nói với chúng ta, như Ngài đã nói với Áp-ram, “hãy đi trước mặt ta” (Sáng thế ký 17:1).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-