Đọc Mác 7:31-37
31Đức Chúa Jêsus lại rời địa phận thành Ty-rơ, đi ngang qua thành Si-đôn hướng đến biển Ga-li-lê và vào địa phận Đê-ca-bô-lơ.
32Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay trên người ấy.
33Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh ta, và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta.
34Rồi Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và phán: “Ép-pha-ta!” nghĩa là: “Hãy mở ra!”
35Tức thì tai người ấy được mở ra, lưỡi được thong thả, và anh ta nói rõ ràng.
36Đức Chúa Jêsus bảo họ đừng thuật chuyện nầy với ai, nhưng Ngài càng cấm, người ta càng nói.
37Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và nói: “Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp: Ngài khiến kẻ điếc nghe được, người câm nói được!”
Câu căn bản: Rồi Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và phán: “Ép-pha-ta” nghĩa là: Hãy mở ra! Câu 34.
Suy niệm: Chúa Giê-xu không phải chỉ dùng quyền năng chữa lành bệnh cho nhiều người, nhưng mỗi lần chữa bệnh Chúa còn tỏ thái độ thương xót nữa. Ta xem các trường hợp sau đây:
Mác 1:41: Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi”
Mác 3:5: Ngài đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán với người teo tay: “Hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ tay ra, thì tay được lành.
Mác 7:34-35: Rồi Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và phán: “Ép-pha-ta !” nghĩa là Hãy mở ra ! Tức thì tai người ấy, lưỡi được thong thả, và anh ta nói rõ ràng.
Mác 8:12: Đức Chúa Giê-xu thở than trong lòng rằng: “ Tại sao thế hệ này lại tìm kiếm dấu lạ?”
Thở dài là cách biểu lộ chán nản, buồn và thất vọng, nhưng qua bốn trường hợp tác giả Phúc Âm Mác ghi lại trên đây, chúng ta phải hiểu đó là cách biểu lộ tình thương của Chúa.
Bệnh tật là tai họa do kết quả của việc con người chống lại mạng lệnh của Chúa. Chúa thở dài vì tội nghiệp cho những người mang các bệnh hay khuyết tật.
Chúng ta tin rằng Chúa vẫn xót thương như thế và sẵn lòng cứu giúp những ai mắc bệnh.
Chính vì vậy mà chúng ta nên cầu nguyện cho những bệnh nhân và tin rằng Chúa sẽ ra tay chữa lành cho họ.
Nguyễn Sinh