LÃNH TRÁCH NHIỆM
A-đam đáp: “Người nữ Ngài ban để sống với con,
nàng đã cho con trái cây ấy, và con đã ăn rồi.”
(Sáng Thế 3:12)
A-đam và Ê-va đã làm mọi thứ có thể làm để tránh né việc lãnh trách nhiệm về tội lỗi của mình. A-đam đổ lỗi cho vợ: “Người nữ… cho con trái cây ấy.” Thậm chí ông còn chỉ ngón tay lên án Chúa, nói rằng: “Người nữ mà Ngài ban cho con.” Ê-va thì đổ tội cho con rắn, bảo rằng: “Con rắn đã gạt con, và con đã ăn rồi.” Chúa phớt lờ lời biện minh của họ và tuyên bố án phạt mà họ sẽ phải đối diện như là hệ quả của sự không vâng phục.
Một trong những điều đáng buồn của con người là chúng ta hay chối từ việc lãnh trách nhiệm về những hành động của mình. Chúng ta muốn đổ lỗi cho người khác vì những vấn đề của mình: nào là cha mẹ chúng tôi đã không nuôi dạy chúng tôi cho tốt; bạn bè chúng tôi làm chúng tôi thất vọng; mục sư của chúng tôi không phải là người giảng hay ho gì cho lắm; con cái chúng tôi thì ngỗ nghịch; ông chủ của chúng tôi không đủ nhạy cảm; người phối ngẫu của chúng tôi không biết điều; không có đủ thời gian trong ngày . . . thôi thì có muôn vàn lời biện minh! Tuy nhiên, sự tha thứ và phục hồi sẽ không thể xảy ra cho đến khi chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Một biểu hiện rõ ràng cho thấy chúng ta chưa thật sự ăn năn hối cải, đó là chúng ta biện minh cho hành vi tội lỗi của mình. Không chỗ nào trong Kinh Thánh cho thấy Chúa miễn thứ cho tội của một người vì những hành động của một người khác. Nếu chúng ta tạo thói quen đổ lỗi cho người khác về những thất bại của mình, chúng ta sẽ không đạt đến mức thật lòng ăn năn. Chúa sẽ buộc chúng ta phải giải trình về những hành động của chính mình, chứ không phải của người khác (2 Cô-rinh-tô 5:10). Hãy làm mọi cách để luôn thú nhận và lãnh trách nhiệm về lỗi lầm của riêng mình. Chính điều đó sẽ giải thoát bạn để nhận được ơn tha thứ của Chúa và tiến tới sự trưởng thành về mặt tâm linh.
(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)