“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa” (2 Cô-rinh-tô 3:18)
Một đầy tớ của Đức Chúa Trời phải chịu đựng tình trạng một mình, lẻ loi vô cùng đến đỗi rốt lại người đó không hề nhận ra rằng mình đang chỉ có một mình. Trong các giai đoạn đầu tiên của đời sống một Cơ đốc nhân, sự chán nản sẽ đến – những người trước đây vốn là ánh sáng sẽ tàn lụn, và những người trước đây thường đứng chung với chúng ta sẽ ngoảnh mặt khỏi chúng ta. Chúng ta phải tập quen thuộc với tình trạng nầy và ngay cả tập không nhận ra rằng chúng ta đang chỉ có một mình. Sứ đồ Phao-lô đã nói, “chẳng có ai giúp đỡ; hết thảy đều lìa bỏ ta. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:16-17). Chúng ta phải xây dựng đức tin chúng ta không phải dưới các ánh đèn tàn lụn nhưng dưới ánh sáng không hề tắt. Khi có các cá nhân “quan trọng” ra đi, chúng ta cảm thấy buồn, cho đến khi chúng ta nhận thấy họ ra đi là phải lẽ, để do đó chỉ còn lại một điều duy nhất cho chúng ta làm – đó là nhìn xem chính mặt Đức Chúa Trời cho riêng mình.
Tuyệt đối không để một điều gì làm bạn lìa xa mặt Đức Chúa Trời và lòng cương quyết mạnh mẽ của bạn đối với chính bạn và đạo lý của bạn. Và mỗi lần bạn truyền giảng, hãy biết chắc trước tiên bạn nhìn lên chính mặt Đức Chúa Trời để truyền đạt sứ điệp, tiếp đó sự vinh quang sẽ ngự trị qua suốt mọi diễn tiến. Một đầy tớ của Đấng Christ là một người cứ tiếp tục nhìn lên mặt Đức Chúa Trời và tiến mạnh lên để nói về Ngài cho người khác. Chức vụ cho Đấng Christ được biểu thị qua ánh vinh quang liên tục chiếu rọi mà người đầy tớ hoàn toàn không nhận biết – “Môi-se chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va” (Xuất Ê-díp-tô-ký 34:29).
Chúng ta không hề bị đòi hỏi phải phô trương sự nghi ngờ của chúng ta cách công khai hay để bày tỏ niềm vui và sự thích thú ẩn kín của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Bí quyết của đời sống một đầy tớ Chúa là cứ ở trong sự hoà điệu với Đức Chúa Trời luôn luôn.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-