Bài 112: Của Lễ Cảm Tạ Mỗi Ngày

510

Bài 112: Của Lễ Cảm Tạ Mỗi Ngày

Đọc Lê-vi-ký 7:11-18

11“Đây là luật lệ về tế lễ bình an mà người nào cũng có thể dâng lên Đức Giê-hô-va.
12Nếu người ấy dâng tế lễ để cảm tạ thì cùng với lễ vật cảm tạ, phải dâng bánh nhỏ không men pha dầu, bánh tráng không men phết dầu, và bánh làm bằng bột lúa mì trộn kỹ với dầu.
13Cùng với sinh tế của tế lễ bình an để cảm tạ, người ấy cần dâng thêm bánh có men nữa.
14Người ấy cũng lấy một ổ bánh trong mỗi loại như một lễ vật đặc biệt trình dâng lên Đức Giê-hô-va. Phần ấy thuộc về thầy tế lễ đã rảy máu sinh tế trong tế lễ bình an.
15Thịt của sinh tế trong tế lễ bình an để cảm tạ phải được ăn trong ngày dâng tế lễ, không nên để gì sót lại đến sáng hôm sau.
16Nếu tế lễ là do lời khấn nguyện hay lòng tự nguyện thì phải ăn sinh tế ngay trong ngày dâng hiến, phần còn lại được ăn ngày hôm sau.
17Nhưng sang ngày thứ ba thì phải thiêu hết những gì còn lại.
18Nếu ai ăn thịt tế lễ bình an trong ngày thứ ba thì tế lễ mà người đó dâng sẽ không được nhậm và không được kể là đã dâng tế lễ. Đó là một điều đáng ghê tởm, ai ăn thịt đó sẽ phải chịu hình phạt.

Câu căn bản: Thịt của sinh tế trong tế tễ bình an để cảm tạ phải được ăn trong ngày dâng tế lễ, không nên để gì sót lại đến sáng hôm sau. (Câu 15).

Suy niệm: Chúa đã truyền lệnh cho dân Chúa trong thời Cựu Ước về tế lễ cầu bình an và cảm tạ phải thực hiện mỗi ngày, không để sang ngày sau. Nghĩa là mỗi ngày phải có tế lễ bình an cảm tạ, không được sai sót. Chúa muốn dạy cho con dân Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay nguyên tắc này: Mỗi ngày phải biết ơn Chúa và cảm tạ Ngài. Lý do là, khi chúng ta càng biết ơn Chúa bao nhiêu chúng ta càng nhận được phước hạnh từ Chúa ban nhiều hơn, và đến gần với Chúa càng nhiều hơn.

Chúa biết thói quen của con người tự nhiên, Chúa biết chúng ta hay quên. Cái gì dù mới và hấp dẫn nhất cũng trở thành cũ kỹ và già nua nhanh chóng. Từ một chiếc xe mới, cho đến kiểu áo quần, sách vở cũng vậy. Cái gì cũng trở nên xưa cũ và lỗi thời vì tính hay quên của chúng ta.

Chúng ta còn hay quên cả những lần Chúa trả lời mình cần nguyện vì nhu cầu hay phép lạ. Những khi chúng ta đứng trước những khó khăn và những nan đề, chúng ta chân thành tìm ơn Chúa, và rồi hưởng ơn lành Chúa ban, nhưng rồi chúng ta cũng lãng quên.

Chúa từng trả lời cầu xin cung ứng nhu cầu. Nhiều lúc chúng ta thấy thật gần Chúa như trên đỉnh cao phước hạnh. Thế mà chúng ta vẫn hay quên vì cuộc sống bận rộn hằng ngày, và những vấn đề. Đến nỗi tình yêu đối với Chúa cũng hóa ra lạnh nhạt và chúng ta coi việc can thiệp của Chúa như Chúa nợ mình.

Chúa biết tất cả những thói quen của con người, vì vậy mà Ngài đã dạy dâng tế lễ bình an và cảm tạ mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở con dân Chúa là: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.” Phi-líp 4:6.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha Thánh, con xin cảm tạ Cha về mọi điều Cha làm cho con. Cha đã sai Chúa Giê-xu vào đời hi sinh vì con. Cha đã tha tội cho con và ban cho con an bình hạnh phúc. Con xin tôn vinh cảm tạ Cha. A-men.

Nguyễn Sinh