Thứ ba, Tháng bảy 8, 2025
No menu items!
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhĐịnh Nghĩa Đức Tin 

Định Nghĩa Đức Tin 

Chương 11 mở đầu với mấy câu định nghĩa:  ”1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. 2 Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. 3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.” 

Trong bản Kinh Thánh diễn ý, ba câu này là: 

Đức tin là thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta chưa thấy. Nhờ đức tin, nhiều người xưa đã được khen ngợi, tuyên dương. Bởi đức tin, chúng ta biết vũ trụ được sáng tạo bởi Lời Đức Chúa Trời và nguồn gốc của vạn vật không phải là những vật hữu hình. 

Đây là định nghĩa của Kinh Thánh về đức tin.  

Điều đầu tiên ta thấy là đức tin là đồng ý hay chấp nhận sự thật, có khi chỉ do lời ai nói ra, dù không có bằng cớ gì cả.  

Đức tin là tin cái mà tôi không thể thấy, nghe, cảm thấy, nếm, ngửi hay hiểu.  Đức tin là chấp nhận lời nói của một người vì ta tin rằng những gì người ấy nói là thật. Thành ra có thể nói rằng đức tin là tin người khác.  

Đức tin là tin điều không lý luận, không giải thích được và không thể xẩy ra được, vì người nào đó, người mà ta hoàn toàn tin tưởng đã nói như thế, và căn cứ vào lời người đó chúng ta tin mà không cần bằng chứng chứng minh. 

Tới đây ta phải nói đến nguồn của thẩm quyền. Tức là nguồn đưa ra một thông tin như thế, nguồn mà chúng ta có thể tin được.  Dĩ nhiên là chúng ta không thể tin bất cứ điều gì ai nói. Đức tin của chúng ta vào lời một cá nhân nào đó phải hội đủ một số điều. Trước tiên là mức khả tín và thành tích của người phát biểu. Nếu người ấy đã có tiếng là không chân thật, hay bị chứng nghiệm là như thế, chúng ta khó đặt niềm tin nơi người như thế. Mặt khác nếu qua thời gian dài lời nói anh ta đáng tin cậy và không sai lạc thì có thể tin được. 

Trong Hê-bơ-rơ 11 câu 1 ta phải hiểu:  

Đức tin là hướng về tương lai và cõi vô hình. Sở hữu mà không cầm nắm, biết mà không nhìn thấy. 

Đức tin là chắc chắn về điều mình hi vọng, đó là thiên đàng, và biết rõ về những điều mà mình không muốn, đó là hỏa ngục. 

Đức tin cần thiết cho được cứu rỗi có hai đối tượng: câu 6: Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài  

  1. Tin rằng có một Chân Thần thực hữu cá biệt, là Đấng vô hình.
  2. Tin rằng Chân Thần sẽ trả công xứng đáng cho mọi cố gắng bỏ ra để tìm kiếm Ngài.

Đức tin theo Kinh Thánh là tin Lời của một Đấng hoàn toàn không căn cứ vào bất cứ bằng cớ nào. Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta được cứu nhờ tin vào Lời Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta tin lời người ta nếu những lời đó được minh chứng là đúng. Cũng vậy, Chúa hỏi chúng ta có tin Lời của Ngài, được hỗ trợ bởi một cõi đời đời về đức tin. Chưa ai từng đặt niềm tin nơi Chúa mà bị lầm lạc hay bất mãn.  

Giăng thứ nhất 5:9,10 dạy: “Nếu chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Thánh Linh trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. 10 Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài.”  

Ta lưu ý câu: “vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài.”  

Câu này ngụ ý: Kẻ không tin Đức Chúa Trời cũng không tin những gì Đức Chúa Trời nói về Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 

11:3 ghi: Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. 

Con người bẩm sinh vẫn muốn lý luận cho ra nguồn cội của vũ trụ, đưa đến hằng nghìn giả thuyết, nhưng không có giả thuyết nào thỏa mãn cả, nhưng người tin Chúa nắm vững câu đầu tiên của toàn Kinh Thánh, đó là: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời nào rõ hơn và đúng hơn câu này. Vì đó là chân lý tuyệt đối và Chúa cũng không cần phải giải thích gì, vì Ngài không bị ràng buộc để thỏa mãn tò mò của con người cũng như phải hạ mình đối chất với tật bướng bỉnh của kẻ vô tín. Đức tin an nghỉ trên câu đầu tiên của Kinh Thánh và đó là đức tin quan trọng. 

Câu đầu tiên của Kinh Thánh là một thách thức của lòng tin. Vì nếu ta tin Sáng Thế chương 1 câu 1 là tin rằng Đức Chúa Trời luôn luôn tự tại, và Ngài đã tạo thành toàn thể vũ trụ chỉ bằng một lời phán truyền, nếu ta tin như thế, thì ta tin tất cả những gì Chúa phán dạy. Ta sau đó có thể tin toàn bộ Kinh Thánh, tin các phép lạ, tin rằng Chúa có thể giáng thế làm người, tin rằng Chúa có thể vừa là người lại vẫn là Chúa, rằng Ngài có thể hi sinh chuộc tội cho nhân loại, và máu Ngài đổ ra để bôi xóa tội ác của con người và chính ta. Rồi bạn có thể tin rằng mình là một tội nhân, vì Chúa đã tuyên bố như thế, và bạn không thể nào được giải cứu nếu không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời. 

Nguyễn Sinh 

Bài viết trước
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN