“Đức Chúa Giê-su đem [họ] đi tẽ với Ngài lên núi cao” (Mác 9:2)
Chúng ta tất cả đều đã kinh nghiệm thời gian được đưa lên tận đỉnh núi cao, chỗ mà chúng ta thấy được mọi sự việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời và cũng đã ước muốn được ở luôn tại đó. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không hề cho phép chúng ta ở lại đó. Sự thử nghiệm thật của đời sống thuộc linh chúng ta là ở sự phô bày sức mạnh đi xuống từ đỉnh núi. Nếu chúng ta chỉ có sức mạnh đi lên thôi, thì có sự việc nào đó sai trật trong chúng ta. Được ở trên núi cao với Đức Chúa Trời là một điều tuyệt diệu, nhưng một người được lên tận nơi cao đó chỉ để sau đó sẽ đi trở xuống để nâng đỡ những người đang bị quỉ ám dưới thung lũng (xem 9:14-18). Chúng ta không phải được tạo dựng cho các núi non, cho mặt trời lên, hoặc cho các cảnh tr hấp dẫn đẹp đẽ khác của đời sống – mọi sự đó chỉ đơn giản là tạo nên các giây phút cho nguồn cảm hứng. Chúng ta được dựng nên cho các thung lũng và cho các sự việc tầm thường của đời sống, và đó chính là nơi chúng ta cần chứng minh sức mạnh và sức chịu đựng của chúng ta. Tuy nhiên, tính ích kỷ thuộc linh của chúng ta luôn luôn muốn được lập lại những giây phút đã qua trên núi cao. Chúng ta cảm xúc như có thể trò chuyện và sống động cách tốt đẹp giống như các thiên thần, nếu chúng ta cứ luôn luôn được ở trên đỉnh cao của núi. Những giây phút được nâng lên cao đó là ngoại lệ và nó có một ý nghĩa cho riêng đời sống chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta phải cẩn thận ngăn ngừa tính ích kỷ thuộc linh của chúng ta và muốn cho kinh nghiệm đó chỉ xảy ra một lần duy nhất thôi.
Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng mọi sự đã xảy ra đó cần phải được làm cho trở thành các sự dạy dỗ có ích lợi. Đối với thực tế, các sự việc nầy đã trở thành tốt hơn ngay cả tốt hơn các sự dạy dỗ, và đó chính là đặc tính. Kinh nghiệm trên đỉnh núi không có nghĩa để dạy cho chúng ta một điều gì, nó có nghĩa là làm cho chúng ta trở nên một điều gì. Có một cái bẫy đáng sợ nếu cứ luôn luôn đặt câu hỏi, “Có ích lợi gì trong kinh nghiệm nầy?” Chúng ta không thể nào đo lường các sự việc thiêng liêng bằng cách nầy. Giây phút được ở trên đỉnh núi là giây phút rất hiếm có, và thời gian đó có ý nghĩa đối với một vài sự việc trong mục đích của Đức Chúa Trời.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-