“Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem.”(Giăng 1:38-39)
Nơi nào tư lợi của chúng ta ngủ quên thì sự ưa thích chân thật được thức tỉnh. “Hai người ở lại cùng Ngài trong ngày đó” Đây dường như là tất cả những gì mà một vài người trong chúng ta đã làm. Chúng ta ở lại với Ngài một thời gian ngắn, chỉ để thức giấc về thực tế của đời sống cá nhân chúng ta. Các tư lợi của chúng ta nổi dậy và lòng khắng khít của chúng ta với Ngài liền qua đi. Tuy nhiên không có bất cứ hoàn cảnh nào của đời sống mà trong đó chúng ta không thể trú ngụ với Cứu Chúa Giê-su…
“Ngươi là Si-môn Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha” (1:42). Đức Chúa Trời viết một tên mới vào đời sống chúng ta, chỉ trên những chỗ mà Ngài đã tẩy sạch sự kiêu ngạo, sự tự mãn, và các ưa thích tư lợi của chúng ta. Một vài người trong chúng ta có tên mới viết vào chỉ một vài chỗ đặc biệt thôi, giống như các dấu vết của bệnh sởi thiêng liêng. Và trong các lĩnh vực đó của đời sống chúng ta được thấy như khá tốt. Khi chúng ta ở trong trạng thái hứng chí cao nhất về thuộc linh, bạn có thể nghĩ chúng ta là những người thánh có phẩm chất cao nhất. Nhưng xin đừng cả gan nhìn vào chính chúng ta khi chúng ta không ở trong trạng thái hứng chí giống như vậy. Một môn đồ chân thật là người có tên mới của mình viết khắp mọi khía cạnh của đời sống – tư lợi, kiêu căng, và tự mãn tất cả đều đã được hoàn toàn tẩy xoá.
Kiêu ngạo là tội lấy “cái tôi” của chúng ta làm chúa của chúng ta. Và một vài người trong chúng ta hôm nay đã làm điều nầy, không giống như người Pha-ri-si, nhưng giống như người thu thuế (xem Lu-ca 18:9-14). Nếu bạn nói lên, “Ồ, tôi không phải là một thánh,” thì đây là sự kiêu ngạo được chấp nhận theo mức độ của loài người, nhưng đây chính là sự xúc phạm vô ý thức chống nghịch với Đức Chúa Trời. Bạn thách thức Đức Chúa Trời có thể làm cho bạn trở nên một người thánh, bằng cách ngầm ý nói, “Tôi quá yếu đuối và không chút hy vọng gì và ở quá xa tầm với của sự tha thứ bởi thập tự giá của Đấng Christ.” Tại sao bạn không thể là một người thánh được? Tại vì hoặc bạn không muốn trở nên một người thánh, hoặc bạn không tin Đức Chúa Trời có thể làm cho bạn trở nên một người thánh được. Bạn nói lên rằng sẽ tốt đẹp biết bao nếu Đức Chúa Trời cưú vớt bạn và đưa bạn thẳng về thiên đường. Đây chính là điều Ngài sẽ làm! Và chẳng những chúng ta cư ngụ với Ngài cùng một nhà, nhưng Chúa Giê-su cũng nói về Cha Ngài và chính Ngài, “Chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người” (Giăng 14:23). Không đặt bất cứ điều kiện gì cho đời sống bạn cả – hãy để Cưú Chúa Jêsus Christ là tất cả mọi sự đối với bạn, và Ngài sẽ đưa bạn trở về nhà, không phải chỉ một ngày, nhưng là mãi mãi.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-