Đọc Mác 2:1-12
1Vài ngày sau, Đức Chúa Jêsus trở lại thành Ca-bê-na-um, dân chúng nghe tin Ngài ở trong nhà
2nên tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ.
3Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt.
4Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi; rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống.
5Thấy đức tin của họ, Đức Chúa Jêsus phán với người bại: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha.”
6Nhưng có mấy thầy thông giáo ngồi đó thắc mắc trong lòng rằng:
7“Sao người nầy nói như vậy? Thật là phạm thượng! Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có thể tha tội được?”
8Tâm trí Đức Chúa Jêsus đã nhận biết ngay những gì họ đang nói với nhau nên phán: “Tại sao trong lòng các ngươi lại thắc mắc như vậy?
9Theo các ngươi, giữa việc bảo người bại liệt rằng: ‘Tội con đã được tha,’ và việc bảo: ‘Hãy đứng dậy vác giường mình mà đi’ thì việc nào dễ hơn?
10Nhưng, để các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội”. Ngài phán với người bại liệt:
11“Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà!”
12Người bại liệt đứng dậy, lập tức vác giường đi ra trước mặt mọi người đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ!”
Câu căn bản: Chúa bảo người bại liệt: “Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, lập tức đi ra trước mặt mọi người đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ!” Câu 10-12.
Suy niệm: Có người của Chúa đã nói: Đa số vĩ nhân đều được ghi nhận là có một đức tính đáng cho người ta chú ý – Lĩnh tụ Môi-se có tính khiêm nhường, Thánh nhân Gióp có đức nhẫn nại, sứ đồ Giăng chú trọng về tình thương. Nhưng trong Chúa Giê-xu chúng ta thấy tất cả.
Khi thấy Chúa Giê-xu phán dạy và làm phép lạ, mọi người đều kinh ngạc. Vì không ai ngờ người thợ mộc trẻ tuổi từ làng Na-xa-rét tầm thường kia mà nói năng và hành động lạ thường như thế.
Trong đời thường, nhiều khi quá bận việc – việc đời và cả việc Hội Thánh nữa – chúng ta quên hẳn Chúa là ai.
Hôm nay khi đọc phần Kinh Thánh quen thuộc trên đây, mời bạn hãy nghĩ đến Chúa là:
- Đấng Chủ Tể vũ trụ vạn vật.
- Đấng thương yêu con người lầm than đã vào đời khiêm nhường trong máng cỏ.
- Đấng hi sinh chết thay cho tội nhân như chúng ta.
- Đấng đã sống lại từ cõi chết, ban quyền năng đắc thắng cho mỗi người tin Ngài để sống thánh khiết và hữu ích cho cuộc đời nhiều thử thách và cám dỗ này.
- Đấng đã thăng thiên về trời và hứa hẹn sẽ trở lại trong vinh quang.
- Đấng vẫn có mặt gần chúng ta mỗi ngày: ban phước lành, ban quyền năng, nghe lời cầu xin, cứu giúp, an ủi, săn sóc mọi người…
Rồi chúng ta có nói như những người xưa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy việc như vậy bao giờ” không?
Nguyễn Sinh