Đọc Mác 14:53-72
53Họ giải Đức Chúa Jêsus đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Tất cả các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và thầy thông giáo đều tụ họp tại đó.
54Phi-e-rơ theo Ngài xa xa, vào đến sân dinh thầy tế lễ thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính, sưởi ấm bên đống lửa.
55Các thầy tế lễ cả và toàn thể Hội đồng Công luận đều tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Jêsus để giết Ngài, nhưng không tìm được gì cả.
56Vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không khớp nhau.
57Có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch lại Ngài rằng:
58“Chúng tôi có nghe người nầy nói: ‘Ta sẽ phá hủy đền thờ do loài người xây dựng nầy; trong ba ngày Ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người.’ ”
59Nhưng ngay ở điểm nầy, lời chứng của họ cũng không khớp nhau.
60Thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa Hội đồng và hỏi Đức Chúa Jêsus: “Ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà các người nầy tố cáo ngươi sao?”
61Nhưng Ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi: “Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?”
62Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính Ta.
Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con NgườiNgồi bên phải Đấng Quyền Năng,
Và hiện đến giữa mây trời.”
63Thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: “Chúng ta đâu cần tìm bằng chứng khác làm gì nữa?
64Các ông đã nghe lời phạm thượng rồi đó! Các ông quyết định thế nào?” Tất cả đều kết án Ngài đáng tội chết.
65Một số người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mắt Ngài lại rồi đấm Ngài và nói: “Hãy nói tiên tri đi!” Các lính canh cũng túm lấy và tát Ngài.
66Lúc Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm đến gần,
67thấy Phi-e-rơ đang sưởi thì nhìn vào mặt ông và nói: “Ông cũng đã ở với Jêsus, người Na-xa-rét.”
68Nhưng Phi-e-rơ chối: “Tôi không biết, cũng không hiểu cô đang nói gì.” Rồi ông bỏ đi ra sân trước, thì gà gáy.
69Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: “Ông nầy cũng thuộc nhóm đó.”
70Nhưng Phi-e-rơ lại chối một lần nữa. Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với ông: “Chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi, vì anh là người Ga-li-lê.”
71Nhưng Phi-e-rơ liền rủa và thề: “Tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó!”
72Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã nói với mình: “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở.
Câu căn bản: Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói với mình: “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở. Câu72.
Suy niệm: Phần Kinh Thánh đọc hôm nay nêu lên mấy câu hỏi: Phi-e-rơ không chạy trốn như các môn đồ khác mà vào gần chỗ xử Chúa với mục đích nào?
Tâm sự của Phi-e-rơ và Giăng lúc đó ra sao? Tại sao không ai tố cáo hay làm khó Giăng? Bạn thử trả lời các câu hỏi này trước khi đọc bài suy niệm hôm nay.
Phi-e-rơ ở ngoài sân nơi họ xử Chúa, ngồi chung với bọn thuộc hạ của các thầy tế lễ và các quan chức chính quyền. Câu 66 nói rằng Phi-e-rơ ở dưới sân, nghĩa là không hay biết gì về phiên xử. Phi-e-rơ là người miệng lưỡi lắm, nhưng hôm ấy một phen lúng túng vì bị nhận diện ba lần tất cả.
Thời hiện tại mà kẻ tình nghi bị nhận diện như thế là trong khoảnh khắc sẽ có người đến dẫn đi “làm việc” ngay. Nhưng kẻ nhận diện chỉ là bọn tôi tớ các quan quyền nên không đáng ngại. Dù vậy, Phi-e-rơ phải chối đến ba lần, sau đó bỏ nơi đó ra cổng đi về luôn.
Cuộc thách thức không cần phải dùng gươm đối phó. Thật ra Phi-e-rơ đã dùng gươm rồi mà thất bại. Cuộc thách thức cũng không phải cứ ứng đối giỏi hay nói dối giỏi là trót lọt hết. Vấn đề lúc đó không phải là đối phó với những người thách thức Phi-e-rơ mà là đối với Chúa và những lời thề nguyện hùng hồn trước đó ít lâu. Những người thách thức Phi-e-rơ không đáng kể, bằng cớ là sau khi Phi-e-rơ chối và thề thốt họ không có phản ứng nào thêm.
Phi-e-rơ tưởng thế là xong, nhưng bỗng nhiên con gà ở đâu đó cất tiếng gáy lần thứ hai. Lần thứ nhất nó gáy Phi-e-rơ đang đối chất với đứa tớ gái nên không để ý. Lần này tiếng gà gáy nhắc ông nhớ lời Chúa nói trước đó về việc ông chối Chúa trước khi gà gáy lần thứ hai. Ông bừng tỉnh và khóc lóc thảm thiết.
Bạn có lâm vào tình thế như Phi-e-rơ bao giờ chưa? Không phải đóng phim hay đóng kịch đâu, sống như Phi-e-rơ cơ. Nghĩa là tuyên bố hùng hổ, nhưng ngủ vùi trong lúc tai biến xảy ra. Thề sống chết với Chúa, nhưng khi mấy tên đầy tớ mới hỏi thăm đã chối biến hết. Chưa ai tra tấn gì đâu!
Phi-e-rơ tiêu biểu cho tôi và bạn khi ta cậy sức riêng của mình, tính hào hùng vốn có, hay bất cứ khả năng nào trong ta để đòi bênh vực Chúa. Thất bại cầm chắc, vì Chúa không cần ta bảo vệ hay bênh vực Chúa, và ta không có khả năng như mình hứa hẹn đâu.
Hãy đến với Chúa, bỏ gươm xuống, bỏ luôn cả thái độ hào hùng hay anh hùng tính của xác thịt, bằng lòng để Chúa làm chủ tình thế.
Nguyễn Sinh