Đọc Kinh Thánh: Giăng 12:1-11
1Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến làng Bê-tha-ni là nơi ở của La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại.
2Họ dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ là một trong số những người cùng ngồi bàn với Ngài.
3Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jêsus, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Mùi dầu thơm tỏa khắp nhà.
4Nhưng một trong các môn đồ của Đức Chúa Jêsus là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sau nầy phản Ngài, nói rằng:
5“Sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?”
6Anh ta nói vậy không phải vì quan tâm đến người nghèo, nhưng vì vốn là một tên trộm cắp, lại giữ túi tiền, nên anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó.
7Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy để cô ấy yên, vì cô ấy đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn cất Ta.
8Các con luôn có người nghèo ở với mình, nhưng các con không có Ta mãi đâu.”
9Một đám đông người Do Thái biết Đức Chúa Jêsus ở đó thì kéo đến, không phải chỉ vì Ngài mà thôi, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại.
10Cho nên các thầy tế lễ cả cũng định giết luôn La-xa-rơ nữa,
11vì do anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin Đức Chúa Jêsus.
Câu căn bản: 3Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jêsus, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Mùi dầu thơm tỏa khắp nhà.
Suy niệm: Sau một tháng đi đến Ép-ra-im, xa những người âm mưu hại mình, Chúa Giê-xu trở lại nhà La-xa-rơ tại Bê-tha-ni. Đó là sáu ngày trước Lễ Vượt qua và Chúa Giê-xu biết cuộc tử hình của Ngài sẽ tới. Mọi người tiếp đón Chúa vui vẻ.
Nhưng Ma-ri rất buồn, vì cô biết sự việc sẽ xảy ra cho Chúa Giê-xu sắp tới, cô từng nghe Chúa nói như vậy. Cô vào phòng tìm chai đầu cam tùng quý giá đem lại chỗ Chúa Giê-xu ngồi và đổ dầu nơi chân Chúa và lấy tóc minh mà lau. Đó là cử chỉ cảm ơn và kính mến ân nhân của gia đình mình.
Ma-ri đã tẩm liệm Chúa trước khi người ta hành hình Ngài.
Một môn đồ là Giu-đa (Ích-ca-ri-ốt) có vẻ bất mãn về việc cô Ma-ri xức dầu thơm cho Chúa Giê-xu. Ông bảo:
5“Sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?”
Giu-đa nói thế không phải vì thương người nghèo, nhưng chỉ tiếc là số tiền bán dầu sẽ trao cho ông là thủ quỹ, và ông mất dịp lấy cắp ít nhiều như ông vẫn thường làm.
Chúa Giê-xu không trách Giu-đa nhưng chỉ bảo: 7Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy để cô ấy yên, vì cô ấy đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn cất Ta.
8Các con luôn có người nghèo ở với mình, nhưng các con không có Ta mãi đâu.”
Đây là lần đầu tiên Chúa nói về việc chôn cất Ngài.
Nhưng không ai để ý vì họ kéo đến Bê-tha-ni để xem Chúa Giê-xu làm phép lạ, nhất là để gặp La-xa-rơ mà Ngài vừa gọi sống lại cách đó ít lâu.
Cai-phe và các giới lãnh đạo Do-thái giáo không những muốn sát hại Chúa Giê-xu mà còn muốn giết luôn La-xa-rơ là bằng cớ về quyền năng siêu việt mà mọi người đều khâm phục nữa.
Việc Ma-ri làm hôm ấy chứng minh rằng sự biết ơn Chúa cứu sống anh mình là một phép lạ mà cô không bao giờ quên. Cô đã dâng điều quý nhất cho Chúa Giê-xu.
Nguyễn Sinh