Hai Điều Cần Thiết Để Đảm Bảo Bạn Đang Bước Theo Chúa

420

Làm sao để tuân theo sự dẫn dắt của Chúa trong các quyết định hàng ngày? Tôi biết Ngài là Người Chăn của tôi. Ngài đang dẫn dắt tôi. Nhưng làm thế nào để chắc rằng tôi đang bước theo Ngài?

Đây là một câu hỏi quan trọng mà tất cả chúng ta phải tự trả lời. Đây cũng là thắc mắc của Mục sư John Piper vào những ngày đầu chức vụ. Khi đó, Mục sư đã giảng về Thi Thiên 23: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài” (Thi Thiên 23:1–3).

Tôi đọc phân đoạn Thi Thiên này lần đầu vào năm 22 tuổi. Tôi đã đọc, nhưng đọc khác với hiểu! Câu 3: “Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài” – Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu “danh Ngài” cho đến khi học lớp giáo lý. Vâng, tôi đã đọc qua các từ ngữ, nhưng bạn có thể đọc đi đọc lại một phân đoạn Kinh Thánh hàng trăm lần mà vẫn không thật sự hiểu ý nghĩa đằng sau. 

Xin Chúa mở mắt con

Tôi đến thăm một tín đồ đang nằm viện. Mắt bà được băng lại để chuẩn bị phẫu thuật. Tôi đọc cho bà nghe Thi thiên 119:17-18:

“Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tớ Chúa, để tôi được sống; thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa”.

Và tôi nói: “Có phải điều tốt nhất khi có đôi mắt sáng rõ là chúng ta được đọc Kinh Thánh không? Nhưng chẳng phải Chúa cũng đã ban cho chúng ta một đôi mắt khác hay sao? Sứ đồ Phao-lô gọi đó là “con mắt của lòng”, và ông cầu nguyện xin Chúa “soi sáng con mắt của lòng” trong Ê-phê-sô. Tôi nghĩ đó là điều Thi thiên 119 muốn nói: “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa”.

Tôi chưa bao giờ thấy Thi thiên 23 kỳ diệu đến thế. Tôi như bị mù khi nhìn qua đoạn “Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài”. Tôi chưa bao giờ lóe lên ý nghĩ Chúa muốn “dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài” ngay từ khi còn bé. Tôi chỉ đơn giản nhìn vào câu Kinh Thánh đó và nó chưa bao giờ gây ấn tượng với tôi, mặc dù tôi đã đọc qua hàng trăm lần.

Vì vậy, hãy cùng xem xét ý nghĩa của cụm “dẫn tôi vào các lối công bình” và suy ngẫm xem Chúa làm điều đó như thế nào.

Chúa dẫn đường chúng ta bằng cách nào?

Ở đây, chúng ta thấy hình ảnh người chăn chiên đang dẫn dắt bầy chiên bằng chiếc gậy, hoặc có thể bằng tiếng gọi. “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta”. Nhưng khi thoát ra khỏi ẩn dụ về chiên và người chăn, để đến với kinh nghiệm của chính mình trong thời đại này, chúng ta tự hỏi: “Chúa dẫn tôi vào các lối công bình bằng cách nào”? 

Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi chưa bao giờ nhận thấy dấu hiệu Chúa hướng dẫn mình nơi ngã ba đường. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trụ lửa hay trụ mây như dân sự từng thấy nơi đồng vắng. Tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng phán nhỏ nhẹ nào từ Chúa. Tôi chưa bao giờ kinh nghiệm Chúa qua một dấu hiệu cụ thể, hướng dẫn tôi nên theo cách này hay cách kia, hoặc được lắng nghe giọng nói Ngài. 

Chúa có thể làm điều đó nếu Ngài muốn. Nhưng Ngài chưa bao giờ làm như vậy với tôi và rất nhiều người khác. Cách Ngài dẫn dắt chúng ta rõ ràng rất khác biệt, và chúng ta phần nào hiểu được qua lời Đa-vít trong Thi Thiên 119:105: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi”. Và câu 9: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa”.

Câu hỏi “Đức Chúa Trời dẫn dân Ngài vào các lối công bình bằng cách nào?” nay đã có câu trả lời: Ngài đã bày tỏ rất nhiều điều về những lối công bình đó. Ngài đã mô tả con đường nào là con đường công chính, và kêu gọi chúng ta đi trên con đường đó bằng cách đọc và tuân theo Lời Ngài. Chắc chắn, Đa-vít đã thường xuyên làm điều đó, vì ông từng nói về việc suy ngẫm Lời Chúa cả ngày lẫn đêm.

Chỉ Kinh Thánh thôi thì chưa đủ

Đây chỉ là một nửa câu trả lời. Chỉ Kinh Thánh thôi sẽ không giúp chúng ta đi đúng hướng. Kinh Thánh thật tuyệt vời, và chúng ta sẽ hoàn toàn lạc lõng nếu thiếu đi Lời Chúa, nhưng chỉ riêng Kinh Thánh thì vẫn chưa đủ, vì 2 lý do.

Thứ nhất, có rất nhiều điều trong cuộc sống mà Kinh Thánh không quy định cụ thể cho chúng ta – hàng trăm quyết định nhỏ mỗi ngày và một số quyết định lớn mà không câu Kinh Thánh nào đề cập. Nên sinh bao nhiêu con, cho con đi học, đi làm ở đâu, việc này, việc kia, hàng trăm việc nhỏ mà chúng ta phải quyết định hàng ngày, chẳng ai muốn bị bó buộc trong khuôn khổ: “Việc đó không phải là vấn đề niềm tin Cơ Đốc. Dù sao tôi cũng sẽ quyết định theo cách mình muốn, còn niềm tin Cơ Đốc thì để cho tình huống khác”. Chúa sẽ hành động với tất cả những quyết định đó. Nhưng Kinh Thánh không đưa ra hướng dẫn rõ ràng cho mọi quyết định nhỏ nhặt, vì vậy phải có điều gì đó nói lên rằng chúng ta đang đi đúng đường.

Lý do thứ hai khiến một mình Kinh Thánh không đủ để hướng dẫn chúng ta theo lối công bình: chúng ta cần làm điều đúng đắn với thái độ đúng đắn và động cơ đúng đắn. Không chỉ là một hành động cơ thể, bạn còn phải có một thái độ đúng đắn. Tuy nhiên, việc đọc Kinh Thánh không phải lúc nào cũng thay đổi thái độ.

Bạn có thể đọc đi đọc lại Kinh Thánh hàng trăm lần nhưng thái độ của bạn vẫn vậy. Phải có một điều gì đó khác tác động vào, đó là lý do Đa-vít nói: “Ngài … dẫn tôi vào các lối công bình” và Phao-lô nói: “Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời”. Chúng ta không chỉ cần sự mặc khải đến từ bên ngoài, cụ thể là Kinh Thánh, mà còn cần sự biến đổi đến từ bên trong, nhờ Đức Thánh Linh. Lời Chúa và Thánh Linh là hai sự dẫn dắt hiệp nhất mà chúng ta cần.

Đổi mới tâm trí nhờ Đấng Christ

Phao-lô nói trong Rô-ma 12:2: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. Nói cách khác, khi cần thay đổi thái độ, cảm xúc, khi có những quyết định cần cân nhắc, và bạn không biết điều nào là ý muốn Chúa, thì buộc phải có một điều gì đó xảy ra trong tâm bạn.

Vì vậy, Kinh Thánh chính là nguồn gốc cho tâm trí đổi mới, Thánh Linh xác nhận và bắt đầu hình thành suy nghĩ, uốn nắn cảm xúc chúng ta, để ngay cả khi Kinh Thánh không có mệnh lệnh rõ ràng cho quyết định này, bạn vẫn sẽ cân nhắc tất cả những lựa chọn với tâm trí của Đấng Christ. Phao-lô nói: “Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ”. Và sau khi đưa ra quyết định, bạn sẽ không nhìn lại và nói: “Ôi, tôi thật thông minh”, mà sẽ nói rằng: “Cảm ơn vì Lời Ngài đã hướng dẫn các nguyên tắc trong cuộc sống con, và cảm ơn vì Thánh Linh đã định hình cảm xúc và các ưu tiên của con, để con đưa ra quyết định này theo cách của Ngài”. Khi ấy, mọi vinh hiển đều quy về Người Chăn là Chúa. Cả cuộc đời tôi được kêu gọi suy gẫm Lời Chúa cả ngày lẫn đêm, và cầu nguyện không thôi để Đức Thánh Linh làm việc trên tôi.

Bạn không thể chỉ phụ thuộc riêng Kinh Thánh hoặc chỉ dựa vào trải nghiệm cá nhân với Chúa. Bạn phải kết hợp cả hai: học biết Kinh Thánh và cầu xin Chúa Thánh Linh hành động. Hai khía cạnh này chưa bao giờ xung đột. Lời Chúa và Thánh Linh bổ sung tuyệt đối cho nhau để hướng dẫn chúng ta.

Bài: John Piper; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/interviews/how-does-god-lead-us-in-daily-decisions