Đọc Kinh thánh: Hê-bơ-rơ 6:4-8
4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, 5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, 6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. 7 Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. 8 Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt.
Suy niệm: Đang nói về việc tiến lên trong đức tin, tác giả nhìn lại một số đời sống đã tin Chúa nhưng sa ngã phạm tội và lại cần đi lại từ ban đầu, chỉ vì họ dừng lại không tiến bước nữa. Để tránh tình trạng này, mọi người cần học cho biết Chúa vững vàng hơn chứ không bằng lòng với những bước đầu tiên tin nhận Chúa.
Có năm kinh nghiệm được đề cập đến ở đây:
- Được soi sáng. Tức là mắt tâm linh được mở ra nhìn thấy các nguyên tắc của đạo Chúa Giê-xu
- Nếm sự ban cho từ trên trời. Đây là cuộc gặp gỡ Chúa Giê-xu.
- Dự phần về Đức Thánh Linh. Đây là những ân tứ, những hoạt động và ảnh hưởng của Đức Thánh linh mà người đó đã được kinh nghiệm khi tin nhận Chúa.
- Nếm đạo lành của Đức Chúa Trời. Đây là Tin mừng về Chúa Giê-xu ra đời.
- Nếm quyền phép của đời sau. Đây là phần sau cùng của đời người, gồm sống lại, phán xét và phước hạnh trong cõi vô hạn.
Những người đã nếm biết Chúa như vậy, nếu sa ngã, sẽ không có cách nào đứng lên được. Vì phạm tội đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần thứ hai. Chính vì vậy mà tác giả muốn người tin Chúa phải tiến lên, không dừng lại để bị sa ngã và bỏ cuộc.
Chúng ta cần đọc lại những lời cảnh cáo nghiêm trọng này để sống trong Chúa và được bảo vệ, chúng ta không thể cậy sức riêng của mình mà đứng vững, nhưng phải được Chúa Giê-xu nâng đỡ và đắc thắng luôn luôn.
Câu 7 và 8:
Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt.
Đời sống người tin Chúa như hai đám đất cùng nhận được những phúc hạnh như nhau, nhưng một đàng sinh cây cỏ có ích cho người cày cấy.
Một đám đất khác chỉ sinh cỏ, gai gốc thì bị bỏ và nguyền rủa. Cuộc đời mỗi chúng ta cần kết quả cho Chúa vì Chúa luôn ban phước lành để chúng ta trở thành ích lợi cho Ngài.
Nguyễn Sinh