Thứ năm, Tháng mười hai 19, 2024
No menu items!
HomeKho lưu trữNgày 15/05 – Thói Quen Thấy Được Sự Lo Liệu Của Đức...

Ngày 15/05 – Thói Quen Thấy Được Sự Lo Liệu Của Đức Chúa Trời

“Anh em trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:4)

Chúng ta được làm cho trở nên “người dự phần bản tính Đức Chúa Trời,” tiếp nhận và chia sẻ bản chất của Đức Chúa Trời qua các lời hứa của Ngài. Kế đến chúng ta phải làm cho bản chất thiêng liêng của Ngài hoà hợp vào bản chất loài người của chúng ta bằng cách phát triển các thói quen thuộc linh. Thói quen đầu tiên cần phát triển là thói quen thấy được sự lo liệu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thường nói, “Ồ, tôi không có đủ sức đối với việc đó.” Có một sự dối trá, tệ hại hơn hết trong các sự dối trá, gói ghém trong câu nói đó. Chúng ta nói dường như Cha thiên thượng đã cắt hết khỏi chúng ta không còn chút gì dù chỉ một xu! Chúng ta nghĩ đây sẽ là dấu hiệu của sự hạ mình chân thật khi vào cuối của một ngày và chúng ta nói lên, “Thực ra, tôi chỉ vừa qua được một ngày nữa, nhưng là một ngày chống chỏi hết sức vất vả.” Tuy nhiên tất cả của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều thuộc về chúng ta qua Cưú Chúa Giê-su! Tay Ngài sẽ với xuống tận các hạt cát li ti, và vượt lên đến các tinh tú xa diệu vợi để ban phước cho chúng ta nếu chúng ta cứ vâng lời Ngài. Có hề gì không khi các hoàn cảnh của chúng ta là hoàn cảnh rất khó khăn? Và tại sao không thể là như vậy! Nếu chúng ta nhượng bước cho tính tự thương hại mình và dầm mình trong sự ngập tràn của bi đát, thì chúng ta đương nhiên rứt khỏi đời sống mình sự dồi dào của Đức Chúa Trời và ngăn trở người khác bước vào sự tin cậy nơi sự trù liệu của Ngài. Không có tội lỗi nào tệ hại bằng tính tự thương hại mình, vì nó sẽ đẩy Đức Chúa Trời khỏi ngôi của Ngài trong đời sống chúng ta, và thay thế Ngài với những ưa thích riêng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta khi mở miệng ra chỉ để than phiền, và chúng ta trở nên những kẻ sống ăn bám thuộc linh – lúc nào cũng nhận lấy, không bao giờ cho đi, và không bao giờ có sự thoả mãn. Và đời sống chúng ta không có gì gọi là đẹp đẽ hay nhân ái.

Trước khi Đức Chúa Trời trở nên thoả lòng về chúng ta, Ngài sẽ lấy đi tất cả những gì gọi là sự giàu có của chúng ta, cho đến khi chúng ta học được chính Ngài là Nguồn của mọi sự; như tác giả Thi thiên đã viết, “Các suối tôi đều ở trong Ngươi” (Thi thiên 87: 7). Nếu sự uy nghi, ân điển, và sức mạnh của Đức Chúa Trời không được chúng ta phô bày từ bên trong chúng ta, Đức Chúa Trời quy trách nhiệm đó trên chúng ta. “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự…” (2 Cô-rinh-tô 9:8) – kế đó hãy học phung phí ân điển của Đức Chúa Trời tràn ngập trong chúng ta qua đời sống người khác, và cho đi chính bản thân chúng ta cách rộng lượng. Hãy biểu lộ và phản ảnh bản chất của Đức Chúa Trời, và phước của Ngài sẽ không ngừng tuôn dào trên bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN