Bài 142: Hãy Đi Đến Cuối Đường Với Chúa

240

Hãy Đi Đến Cuối Đường Với Chúa

Đọc Hê-bơ-rơ 12:1-3

1Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta.

2Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.

3Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng.

Câu căn bản: Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng. (Câu 3).

Suy niệm: Thập tự giá biểu tượng cho cái chết. Người ta ca ngợi Chúa về sự phục sinh và những gì đã xẩy ra trong buổi sáng ngày thứ ba. Nhưng muốn đến được ngày thứ ba đó, Chúa Giê-xu đã phải chịu bao nhiêu đau đớn sỉ nhục và cả cái chết nữa.

Tại sao Chúa Giê-xu phải chết? Để đoạt lấy chìa khóa của hỏa ngục và cái chết từ nơi Sa-tan.

Khải Huyền 1:18 ghi: “..là Đấng sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời cầm chìa khóa của Sự Chết và Âm phủ.” Chúa Giê-xu không vào đời để diệt tội nhưng để chuộc tội. Chúa chết thay cho mỗi chúng ta. Ngài còn sai Thánh Linh giáng vào lòng chúng ta để giúp chúng ta đi cho đến cuối cùng.

Muốn đi cho đến cuối cùng, chúng ta cần phải chết chính con người của mình. Chết về chính mình không dễ đâu, nhưng đó là giá phải trả để được giải phóng khỏi những gì ràng buộc để tiến bước theo Chúa.

Làm thế nào giết chết được điều gì? Bằng cách ngưng nuôi dưỡng chúng.

Mỗi lần bạn chiều theo ước vọng của xác thịt là bạn nuôi cho nó sống.

Nhưng mỗi lần bạn giữ mình tốt lành và từ chối không làm thỏa tình dục, là bạn đang giết chết xác thịt một phần rồi đó.

Tôi có thể liệt kê ra hàng trăm điều mà tôi cần phải giết chết, nhưng sau đây chỉ ghi ra mấy điều:

  1. Tội lỗi. Tôi biết chắc chắn một số điều tôi không nên làm, nhưng tôi vẫn cứ làm. Kinh nghiệm cho hay rằng tôi không thể nhận trọn vẹn ân lành của Chúa nếu vẫn dung thứ tội lỗi trong tôi.
  2. Cáo buộc và lên án người khác. Hầu như mỗi giây trong đời tôi tôi đều đổ lỗi cho người khác gây khó khăn cho tôi. Thí dụ như không tìm thấy chìa khoá xe, thì tôi đổ lỗi cho các con tôi hay ai đó đã để lộn chỗ. Về sau tôi mới hiểu rằng đổ lỗi cho người khác không giải quyết được vấn đề nào cả.
  3. Than trách. Trải qua một ngày mà không than phiền hay trách cứ ai thì coi như phép lạ xẩy ra. Nhưng nếu quyết định chỉ nói tích cực và xin Chúa trợ giúp để loại bỏ những lời than trách khi nói chuyện với người khác, dần dần cảm nghĩ của ta sẽ tích cực hơn và ta sẽ hưởng an bình trong cuộc đời dễ chịu không than trách.

Hành động đề nghị: Muốn cho quan hệ với Chúa tiến triển hơn, chúng ta phải chấp nhận làm chết đi những gì không thuộc về Chúa.

Nguyễn Sinh