Thứ sáu, Tháng mười hai 13, 2024
No menu items!
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 171: Nỗi lo sợ trong cơn bão

Bài 171: Nỗi lo sợ trong cơn bão

Đọc Mác 4:35-41

35Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.”

36Sau khi lìa đoàn dân, Ngài vẫn ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi; có một số thuyền khác cùng đi nữa.

37Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước;

38nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?”

39Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng: “Hãy yên đi, lặng đi!” Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ.

40Rồi Ngài bảo các môn đồ: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?”

41Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”

Câu căn bản: Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau: “Người này là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”  (Câu 41).

Suy niệm:  Trong câu chuyện bão biển này có bốn câu nói quan trọng:

1. “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?”Môn đồ kêu lên như vậy với giọng trách cứ, vì họ cuống cuồng tát nước cho thuyền khỏi chìm mà Chúa thì bình tĩnh ngồi sau lái mà ngủ. Môn đồ đa số là làm nghề đánh cá, thấy bão biển nổi lên, đều kinh hoàng sợ chết. Nhưng họ không hiểu sao Chúa không lo sợ gì cả, cứ ngủ bình thường. Chúa không quan tâm cả bão, gió, và nước gần ngập thuyền. Họ kêu Chúa là đúng, nhưng họ kêu để Chúa ‘cùng lo với họ’ chứ không phải xin Chúa cứu họ. Vì họ không biết Chúa có quyền năng chứ không phải loài người như họ.

2. “Hãy yên đi, lặng đi !” Chúa đứng ngay dậy, ra lệnh cho gió và biển, và “Gió liền ngưng bặt, và biển lặng như tờ ! “ Trước đó mấy hôm các môn đồ đã nghe Chúa ra lệnh cho quỷ trong một nạn nhân bị nó ám: “Im ngay ! Hãy ra khỏi người này !” Con quỷ vật mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi ra khỏi. Như vậy ma quỷ và sóng gió đều vâng lệnh Chúa mà ngưng tác hại. Ngày nay, chúng ta cũng có thể xin Chúa phán như thế cho những sóng gió của cá nhân chúng ta hay Hội Thánh.

3. “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?” Các môn đồ còn đang bỡ ngỡ thì Chúa đã trách họ như thế. Trong câu nói này Chúa hé mở cho các môn đồ hiểu vì sao mà họ sợ hãi, đó là họ không có đức tin.  Có đức tin về Chúa và quyền năng của Ngài thì sẽ không lo sợ, vì nếu Chúa hiện diện trong đời ta, thì Chúa sẽ ứng phó với mọi hoàn cảnh của đời ta.

4. “Người này là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?” Các môn đồ của Chúa, theo Chúa nhưng chưa biết rõ Chúa là ai. Họ chưa biết rõ “Chúa là Con Đức Chúa Trời” là chủ tể vũ trụ vạn vật, là Đấng nhập thể trong nhân loại để thực hiện công cuộc cứu rỗi nhân loại ra khỏi tội ác và làm con của Đức Chúa Trời. Đây là bài học cụ thể nhất để họ biết rõ Chúa hơn và tiếp tục đi với Ngài.

Bốn câu nói trên đây chúng ta thường nói câu thứ nhất và câu thứ tư, nhưng chúng ta cần lắng nghe Chúa phán câu thứ hai “Hãy yên đi, lặng đi” để tiếp tục theo Chúa và nhận câu thứ ba là câu Chúa trực tiếp phán dạy mình: “Sao con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?”

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN