“Vì hễ ai xin thì được” (Lu-ca 11:10)
Hãy xin nếu bạn chưa nhận được. Không có điều gì khó khăn hơn khi phải xin. Chúng ta sẽ phải có những ước muốn và sự khao khát đối với một vài sự việc nào đó, ngay cả chúng ta đau khổ vì kết quả không thành tựu của những công việc nầy, nhưng chỉ khi nào chúng ta đi đến tận giới hạn của tuyệt vọng chúng ta mới xin. Đây không phải là cảm xúc của một tấm lòng có sự thiêng liêng thật khiến cho phải nài xin. Đã có khi nào bạn nài xin trong sự tận cùng của nghèo khổ và thiếu thốn chưa? “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:5), nhưng hãy biết chắc bạn thực sự thiếu kém sự khôn ngoan trước khi bạn nài xin. Không phải bất cứ lúc nào bạn muốn bạn đều có thể tự mình đạt đến được một thực tế thiêng liêng do chính bạn lựa chọn. Điều tốt hơn hết là một khi bạn ý thức được mình chưa có được lòng thiêng liêng thật, bạn hãy xin Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh dựa trên lời hưá của Cưú Chúa Jêsus Christ (xem Lu-ca 11:13). Đức Thánh Linh là Đấng làm cho mọi sự mà Cưú Chúa Jêsus đã làm cho bạn trở nên có thật trong chính đời sống bạn.
“Vì hễ ai xin thì được.” Đây không có nghĩa là bạn sẽ không được nếu bạn không xin, nhưng có nghĩa cho đến khi bạn tiến đến điểm nài xin, bạn sẽ không nhận được từ Đức Chúa Trời (xem Ma-thi-ơ 5:45). Để có thể nhận được có nghĩa bạn phải bước vào sự tương giao của một đứa con của Đức Chúa Trời, và kế đến bạn hiểu và biết ơn về mọi phương diện vật chất, tinh thần, đạo đức, lẫn sự hiểu biết thiêng liêng – rằng tất cả mọi điều nầy đến từ Đức Chúa Trời.
“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan.” Nếu bạn nhận biết bạn thiếu kém, đó là vì bạn đã đến điểm tiếp xúc được với thực tế thiêng liêng – đừng nên dùng chiếc mạn che của lý do để che lại một lần nữa. Từ ngữ xin ở đây thực ra có nghĩa là “ăn mày.” Có một số người nghèo khó đến độ trở thành vô cùng chú tâm đến sự nghèo khó của mình, và một vài người trong chúng ta bị nghèo khó về thiêng liêng đến độ phải biểu lộ sự chú tâm mình vào sự nài xin. Tuy nhiên chúng ta sẽ không hề nhận được nếu chúng ta nài xin với một vài kết qủa có sẵn trong tâm trí, bởi vì chúng ta nài xin cho sự khao khát của dục vọng chúng ta, không phải cho sự nghèo đói thật của chúng ta. Một người ăn mày sẽ không nài xin vì bất cứ lý do nào khác ngoài tấm lòng tuyệt vọng và điều kiện đau khổ của sự nghèo đói của mình. Người đó không xấu hổ trong sự ăn mày – phước cho những kẻ ăn mày sự thiêng liêng (xem Ma-thi-ơ 5:3).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-