Thứ tư, Tháng mười hai 4, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 16/03 – Mục Đích Căn Bản Của Người Đầy Tớ

Ngày 16/03 – Mục Đích Căn Bản Của Người Đầy Tớ

“Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (2 Cô-rinh-tô 5:9)

Làm hết sức để được đẹp lòng Chúa….” Điều nầy đòi hỏi một quyết định sáng suốt và sự cố gắng để cứ tiếp tục giữ mục đích chủ yếu của chúng ta ở hàng đầu đời sống mình. Có nghĩa, suốt qua mọi năm tháng lúc nào cũng tuyệt đối nâng mục đích nầy của chúng ta lên hàng ưu tiên; không phải để áp dụng ưu tiên nầy trong công việc chiến thắng các linh hồn, hay để thiết lập hội thánh, hay các cuộc chấn hưng, nhưng chỉ để tìm kiếm “sự làm đẹp lòng Ngài”. Không phải vì thiếu kinh nghiệm thiêng liêng mà chúng ta bị dẫn đến thất bại, nhưng vì cớ chúng ta thiếu sự làm việc để giữ mắt chúng ta tập trung hướng về mục đích chân thật của chúng ta. Ít nhất mỗi tuần lễ bạn phải có một thì giờ tra xét lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời, để biết rõ đời sống bạn có đạt đến tiêu chuẩn Ngài muốn cho bạn hay không. Phao-lô giống như một người nhạc sĩ không cần nghĩ đến sự tán thưởng của thính giả, nhưng chỉ cần bắt gặp được cái nhìn hài lòng của người Nhạc Trưởng thôi.

Bất cứ mục đích nào khác làm chuyển hướng chúng ta, dù với mức độ đơn sơ nhất, khỏi mục đích trọng yếu của mình là “được Đức Chúa Trời đẹp lòng” (2 Ti-mô-thê 2:15) đều có thể mang lại hậu quả là chúng ta sẽ từ chối tiếp tục công tác phục vụ Ngài. Khi bạn nhận thức rõ hướng của mục đích đưa dẫn, bạn sẽ hiểu được tại sao rất cần thiết cứ “nhìn xem Đức Chúa Giê-su” (Hê-bơ-rơ 12:2). Phao-lô đã nói về tính cách quan trọng của sự kiểm soát thân thể mình để chính nó không thể ảnh hưởng ông vào con đường sai lầm. Ông nói, “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng… chính mình phải bị bỏ chăng” (1 Cô-rinh-tô 9:27).

Tôi phải học phối hợp mỗi sự việc của đời sống tôi với mục đích chính yếu của đời mình, duy trì các sự việc đó để không lúc nào bị gián đoạn. Giá trị của tôi đối với Đức Chúa Trời trong nơi công cộng được đo lường bằng con người thật của tôi trong nếp sống cá nhân riêng rẽ của chính tôi. Có phải mục đích chủ yếu của đời tôi là làm đẹp lòng Ngài và được Ngài công nhận, hay có một điều gì đó kém khuyết, dù thoạt nghe vô cùng cao trọng?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN