Đọc Lu-ca 1:39-56
39Trong những ngày ấy, Ma-ri đứng dậy, vội vã đi về miền núi, đến một thành của Giu-đa,
40vào nhà Xa-cha-ri và chào Ê-li-sa-bét.
41Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào thì thai nhi trong bụng liền nhảy nhót. Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh;
42bà reo lên rằng: “Cô thật có phước trong giới phụ nữ, thai nhi trong bụng cô cũng được phước.
43Do đâu tôi được vinh hạnh nầy, là mẹ của Chúa đến thăm tôi?
44Vì kìa, khi tai tôi vừa nghe tiếng cô chào thì thai nhi trong bụng tôi liền nhảy mừng.
45Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán với cô sẽ được ứng nghiệm!”
46Ma-ri nói:“Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa,
47Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi,
48Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài.Nầy, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước;
49Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi.Danh Ngài là thánh,
50Và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài,Từ thế hệ nầy qua thế hệ kia.
51Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng;Làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng.
52Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị,Và cất nhắc những người khiêm nhường lên.
53Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon,Và đuổi kẻ giàu về tay không.
54Ngài đã giúp đỡ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài,Và nhớ lại sự thương xót của Ngài,
55Như đã phán với tổ phụ chúng ta,Với Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời.”
56Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà mình.
Câu căn bản: Vì Chúa đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Nầy, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước. (Câu 48).
Suy niệm: Ma-ri cũng được thiên sứ cho biết việc người bà con của mình là bà cụ Ê-li-sa-bét đã mang thai, để chứng minh việc thiên sứ báo tin là sự thật. Ma-ri đi thăm bà Ê-li-sa-bét, có lẽ là để chúc mừng và báo tin việc mình cũng sẽ mang thai Chúa Giê-xu.
Xử sự của Ma-ri cũng như cách nói năng, và bài ca tôn vinh Chúa của cô hoàn toàn là của một thiếu nữ yêu Chúa và kết thân với Ê-li-sa-bét là người cũng vừa được ban đặc ân từ nơi Chúa.
Bài ca của Ma-ri có những điểm tương tự như bài ca của bà An-ne, mẹ Sa-mu-ên ngày xưa. Trước tiên, Ma-ri ca ngợi Chúa về đặc ân Chúa ban cho cô (câu 46-50). Cô gọi Chúa là Cứu Chúa (47) với các mỹ đức như: thành tín, quyền năng, thánh khiết và nhân từ (48,49,50).
Thứ hai, Ma-ri ca ngợi Chúa về đặc ân của Ngài dành cho Israel (51-55).
Trong bài ca ngợi Chúa của cô Ma-ri người ta không thấy có ngụ ý gì về việc tôn thờ Bà Ma-ri hay việc Bà sẽ cầu thay cho mọi người. Bà Ma-ri rất khiêm nhường, xưng mình là “tớ gái của Chúa” và chỉ nói rằng mọi thế hệ sẽ khen bà là có phước. Ta có thể so sánh bài ca của Ma-ri với bài ca của bà An-ne mẹ tiên tri Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 1:1-10) và sẽ thấy cả hai chỉ là người phàm hưởng ơn thương xót của Chúa và làm gương cho phụ nữ ở mọi thời đại.
Ma-ri ở thăm Bà Ê-li-sa-bét cho đến khi Giăng ra đời rồi trở về nhà riêng, vì chưa ăn ở với Giô-sép.
Nguyễn Sinh