Đọc Châm Ngôn 29:1-13
1Người thường xuyên bị quở trách mà lại cứng cổ,
Sẽ bị sụp đổ thình lình, không phương cứu chữa.
2Khi người công chính gia tăng thì dân chúng vui mừng,
Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng lại rên xiết.
3Người yêu mến sự khôn ngoan làm cho cha vui thỏa,
Còn kẻ kết bạn với phường kỹ nữ, phá tan của cải.
4Nhờ công lý, vua làm cho đất nước bền vững,
Nhưng ai đòi hối lộ, làm cho đất nước suy vong.
5Kẻ nào xu nịnh người lân cận,
Là giăng lưới dưới chân người.
6Trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy,
Nhưng người công chính ca hát mừng rỡ.
7Người công chính biết quyền lợi của người nghèo khổ,
Còn kẻ ác không hiểu điều tri thức ấy.
8Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành bị thiêu hủy,
Nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận.
9Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu dại,
Dù người giận hay cười cũng chẳng được yên.
10Kẻ khát máu ghét người trọn vẹn,
Nhưng người ngay thẳng bảo tồn mạng sống người ấy.
11Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình,
Còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó.
12Nếu người cai trị lắng nghe lời giả dối,
Thì cả bầy tôi trở nên gian ác.
13Người nghèo và kẻ áp bức gặp nhau ở điểm nầy:
Đức Giê-hô-va ban ánh sáng cho đôi mắt của cả hai.
Câu căn bản: Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình, còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó. (Câu 11).
Suy niệm: Khi bạn nổi giận, đừng phản ứng theo cách xung động. Một cách hay nhất để kiềm chế cơn giận là để qua một thời gian ngắn. Không phải là phải chờ đợi lâu đâu. Kinh Thánh đề nghị là đừng đi ngủ với cơn giận. Chúng tôi nghĩ là khi giận, hãy bình tâm suy nghĩ và đợi chừng năm phút rồi hãy phản ứng.
Khi nào bạn thấy mình bắt đầu tức giận, hãy cố nén trong vòng vài phút không làm gì cả. Giây phút đó cho bạn có dịp ngừng lại và suy nghĩ. Nếu không yên lặng như thế bạn có thể phản ứng không thích đáng, nghĩa là bạn chưa suy nghĩ mà đã hành động.
Mỗi khi giận, chúng ta cần có thói quen ngừng lại vài phút để nhận xét vấn đề qua cái nhìn của Chúa. Châm Ngôn dạy ta phải kiềm chế cơn giận. Kiềm chế là lối dạy của Kinh Thánh. Ông Thomas Jefferson, tác giả của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa-kỳ, nói rằng: Khi giận, hãy nhẩm đếm từ một đến mười rồi hãy nói. Nếu giận quá thì phải đếm tới một trăm!
Trong lúc suy nghĩ đó, xin đặt ra ba câu hỏi để giúp bạn hiểu vì sao mà mình giận:
- Tại sao tôi giận?
- Thật sự là tôi muốn cái gì?
- Làm sao tôi đoạt được cái đó?
Hiểu rõ những lý do khiến ta giận sẽ giúp bạn kiên nhẫn hơn và còn có thể khiến bạn quên đi những cử chỉ sai trái.
Lời cầu nguyện đề nghị:
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con mỗi khi con giận dữ. Con hiểu rằng con chưa học cách phản ứng khác nên hay thốt ra những lời mà về sau con hối tiếc. Con cần Chúa giúp con học cách hay hơn để kiềm chế cơn giận của con. A-men.
Nguyễn Sinh