Đọc Mác 14:43-52
43Ngay khi Đức Chúa Jêsus còn đang nói, thì Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đến.
Cùng đi với nó có một đám đông cầm gươm và gậy, do các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão sai đến.
44Bấy giờ, kẻ phản bội đã cho chúng dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai, chính là người ấy; hãy bắt và giải đi cho cẩn thận.”
45Vừa đến, Giu-đa lập tức tiến lại gần Ngài và nói: “Thưa Thầy!” rồi hôn Ngài.
46Chúng liền ra tay bắt Ngài.
47Một trong những người đứng cạnh đó rút gươm ra, đánh và chém đứt tai của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm.
48Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt một tên cướp vậy?
49Hằng ngày Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt Ta. Dù vậy, hãy để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.”
50Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.
51Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải gai. Họ tóm lấy chàng,
52nhưng chàng tuột bỏ tấm vải, mình trần chạy trốn.
Câu căn bản: Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn. Câu 50.
Suy niệm: Trước biến cố vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại, ta thấy hình ảnh ba môn đồ thân tín ngủ không mở mắt ra nổi. Tám môn đồ kia chắc cũng không hơn. Riêng Giu-đa hăm hở dẫn đường cho bọn bắt Chúa, ôm hôn Chúa (như lâu lắm không gặp và quý mến lắm), rồi chắc là lẩn đi mất.
Nhưng màn ảnh hiện ra một kẻ xuất chúng: Phi-e-rơ nửa ngủ nửa thức, y như lúc ở trên núi hóa hình, vớ vội đốc kiếm, chém bừa một nhát vào bên tai trái của Man-chu (đó là cách xử dụng kiếm của anh chàng chuyên nghề đánh cá), Chúa Giê-xu không khen hành động đó mà còn trách cho. Đó cũng là câu trách cuối cùng dành cho tính hiếu thắng bộp chộp của người môn đồ này.
Màn ảnh cho thấy đuốc sáng rực một góc vườn và bọn lính bắt đầu bảo nhau bắt các môn đồ của Chúa. Họ nhanh chân chạy hết kể cả thiếu niên Mác trong câu 51,52. Có lẽ ra khỏi vườn hoặc ẩn nấp đâu đó chờ xem, như Phi-e-rơ và Giăng. Câu thề nguyền lúc chặp tối đã quên. Họ không đồng bọn với Giu-đa đi bắt Chúa, cũng không dám đứng lại đối chất với đám quan quyền, giáo mác, gậy gộc, đằng đằng sát khí. Tẩu vi thượng sách, họ chạy hết.
Nhưng có các nét tương phản trong các hình ảnh xẩy ra trong vườn Ghết-sê-ma-nê hôm ấy. Bạn phải nhìn Chúa Giê-xu mới thấy các nét này:
Chúa gặp Giu-đa thản nhiên như thường, vì Chúa đã bảo hắn: bước ra thi hành âm mưu đi cho xong khi ngồi ăn trên phòng cao. Chúa còn mỉa mai Giu-đa: “Nầy bạn, bạn định làm gì thì cứ làm đi!”; Chúa rất bình tĩnh.
Tương phản là: Người bị bắt không lo sợ mà những kẻ đi bắt lại bối rối. (Giăng 18:4-6 ghi: Chúa Giê-xu biết tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình, nên bước tới hỏi: ‘Các ngươi tìm ai?’
Họ đáp: ‘Giê-xu, người Na-xa-rét.’ Chúa Giê-xu nói: ‘Chính Ta đây!’ Giu-đa kẻ phản Chúa cũng đứng đó với họ. Khi Chúa Giê-xu nói: ‘Chính Ta đây’ thì họ đều lùi lại và ngã xuống đất.)
Chúa thản nhiên trước rừng người và gươm dáo, và mỉa mai: “Hằng ngày Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt Ta…” Câu 49. Kẻ thù của Chúa không biết rằng Chúa không chuẩn bị, đề phòng, đối kháng gì cả. Chúa chỉ yêu cầu họ đừng bắt các môn đồ của Ngài mà thôi.
Tất cả mọi hình ảnh ngừng lại khi Chúa bị trói và dẫn ra khỏi vườn. Khu vườn này là nơi Chúa và các môn đồ hay vào chuyện trò giáo huấn, tâm sự. Hôm nay họ vào để chứng kiến cảnh Chúa bị bắt: Bài học thực tế nhất và đau thương nhất.
Bạn hãy tưởng tượng bạn có mặt tại vườn Ghết-sê-ma-nê hôm ấy, bạn sẽ làm gi?
Chạy trốn hay đứng đó ngắm nhìn?
Bạn nghĩ gì khi thấy Chúa thân yêu của mình bị bạn mình bội phản, bị bắt trói lại và dẫn đi như một tử tội.
Nguyễn Sinh