Trọng tâm của Hê-bơ-rơ là một lời kêu gọi người tin Chúa đừng tự mãn với việc được cứu hay bất cứ điều gì thấp hơn là quả trái tối đa, tốt nhất và sự phục vụ Chúa.
Hê-bơ-rơ dạy ta rằng, ta được cứu hoàn toàn do ân sủng và chỉ có ân sủng mà thôi. Nhưng ân sủng này cũng kèm theo nhiều trách nhiệm quan trọng. Công việc ta làm không có phần nào trong việc được cứu do ân sủng, nhưng công việc phải là thành quả chính của ân sủng.
Vì chúng ta được cứu do ân sủng nên Chúa mong đợi chúng ta sản sinh ra thành quả của ân sủng. Chúng ta không đứng yên và cứ thỏa mãn vì được cứu khỏi hình phạt nơi hỏa ngục và nhắm hướng lên thiên đàng, nhưng chúng ta phải trưởng thành và đem lại nhiều kết quả trong đời sống tin Chúa của chúng ta.
Những người Hê-bơ-rơ ấy được dạy là không được làm trẻ thơ mãi trong đức tin, nhưng phải lớn lên, phải tăng trưởng. Như Phi-e-rơ từng dạy: Hãy lớn lên trong ân sủng và trong hiểu biết về Chúa và Cứu Chúa chúng ta. (2 Phi-e-rơ 3:18) Tâm điểm của Hê-bơ-rơ, hay chìa khóa để giải thích lá thư này nằm trong chương 5:12-14:
- Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. 13 Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu. 14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.
Đây là những tín hữu đã được cứu từ lâu nhưng vẫn còn là hài nhi trong Chúa, và không thể nào ăn thức ăn như thịt của Lời Chúa, vì vậy họ được khuyến cáo là phải lớn lên. Thánh Linh dạy tiếp: 1. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, (Hê 6:1).
Người nào không quan tâm đến lời khuyến cáo sẽ phải chịu cuộc sửa phạt răn dạy của Chúa. Tín hữu nào tiếp tục sống trong tình trạng không phát triển tâm linh, cố tình bất tuân lời Chúa chắc chắn sẽ bị Chúa phán xét. Nếu sau những lời cảnh cáo liên tiếp và bị Chúa sửa phạt mà cá nhân tín đồ ấy vẫn ở trong tình trạng xác thịt làm chủ, thì Chúa sẽ trừng phạt bằng cách chấm dứt liên hệ với người ấy, hay các biện pháp trừng trị khác gay gắt hơn. Người như thế sẽ chờ ra ứng hầu tòa phán xét cuối cùng của Chúa. Chúa sẽ Phán Xét Dân Chúa
Bạn đã tin Chúa chưa? Bạn đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Đấng Giải Cứu cho cá nhân mình nhờ hồng ân của Chúa chưa? Nếu bạn đã qua các bước này thì bạn đã làm gì với ân sủng của Chúa?
Bạn có đang sống một cuộc đời vâng phục, thánh thiện và xa rời trần gian tội ác không? Hay bạn đang tiếp tục cuộc sống trần tục và cố tình phạm tội, chống lại giáo huấn rất rõ ràng trong Lời Chúa chăng?
Bạn có đang vương vấn vào tội ác nào đó mà bạn biết là trái nghịch với Lời Chúa chăng? Bạn có đang cố bào chữa hay biện minh cho một số hành động nào mà bạn biết là sai trái chăng?
Nên nhớ rằng bạn không thể trốn tránh đi đâu được. Vì Hê-bơ-rơ 10:30 dạy rằng: Chúa sẽ phán xét dân Ngài. Chúng ta không thể tránh sự thực là bất cứ tội ác nào trong đời người tin Chúa đều sẽ bị phán xét, nếu không chịu xưng nhận.
Chúng ta không thể trốn quanh với lý luận rằng Hê-bơ-rơ chương 6 và 10 là dành cho những ai chưa tin Chúa, chưa được cứu hay được cứu nửa chừng, và không áp dụng cho mình. Hê-bơ-rơ 10:31 dạy rằng: Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay.
Như thế bài học Hê-bơ-rơ không phải là về sự cứu rỗi cho kẻ có tội, nhưng là phần thưởng hay phần phạt dành cho người tin Chúa trước toà phán xét cuối cùng của Chúa Giê-xu.
Chúng ta đừng tránh bằng cách áp dụng lời dạy này cho người khác, nhưng nên quan tâm đến lời cảnh cáo trong Hê-bơ-rơ 12:1,2: Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Cũng cẩn thận về lời dặn này: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; (Hê 12:5).
Xin lỗi bạn, bài này khá dài, bạn chịu khó một chút nhá!!!
Nguyễn Sinh