Chúng ta vẫn còn là trẻ con trong đức tin, bị thua và không kết quả cho đến khi nào chúng ta nhận ra rằng Chúa mong đợi chúng ta thu về nhiều quả trái bằng cách hoàn toàn vâng phục Chúa, thực hành ngăn cách khỏi thế gian và dâng hiến trọn vẹn cả con người cho Chúa.
Câu hỏi đặt ra là: Bạn có coi thường cuộc cứu rỗi vĩ đại ấy không? Bạn được cứu bao lâu rồi? Bạn tiến bộ tới mức nào rồi? Đời tin Chúa và phục vụ Ngài có phải là một niềm vui và thách thức đối với bạn không ? Bạn có mang những gánh nặng trong đời sống mà không phàn nàn chăng? Bạn có gì bảo đảm chắc chắn về sự cứu rỗi hay không? Nếu Chúa gọi bạn trở về hôm nay thì bạn có dám đối mặt với Chúa hay không?
Hãy dừng lại tất cả và cẩn thận liệt kê tất cả những tiến bộ của bạn, và chân thành xưng nhận những điều bạn biết là từng ngăn cản bạn trong lời chứng, trong việc phục vụ Chúa và trong đảm bảo chắc chắn về cứu rỗi. Sau đó hãy ăn năn, xin Chúa tha thứ, hứa nguyện với Chúa, và hoàn toàn đầu phục Ngài.
Hãy nghe lời Giăng khuyên dạy:
Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. (1 Giăng 2:28)
Dĩ nhiên là khi nghe nói những lời này, có thể bạn nói rằng: Vâng đó là điều tôi muốn, tôi đã chán cảnh đời thất bại thua thiệt rồi. Nhưng làm sao tôi có thể sống đắc thắng và tiến lên đến chỗ toàn vẹn? Hê-bơ-rơ chương 12 câu 1,2 là câu trả lời cho bạn:
1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.
Nguyễn Sinh