Bài 40: Nói Dối Đức Thánh Linh

951

Bài 40: Nói Dối Đức Thánh Linh

Đọc CVCSĐ 5:1-11

1Nhưng có một người tên là A-na-nia, cùng với vợ là Sa-phi-ra, bán tài sản mình.

2Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền bán, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ.

3Phi-e-rơ nói: “Nầy A-na-nia! Sao để Sa-tan đầy dẫy lòng anh, đến nỗi anh nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán ruộng đó?

4Khi chưa bán ruộng đó, nó không phải là của anh sao? Khi bán rồi, tiền đó không thuộc quyền sử dụng của anh sao? Tại sao anh lại toan tính việc như thế trong lòng? Không phải anh nói dối loài người đâu mà là nói dối Đức Chúa Trời.”

5Nghe những lời ấy xong, A-na-nia ngã xuống và tắt thở. Mọi người nghe điều đó đều kinh hãi.

6Các thanh niên đứng dậy khâm liệm xác ông ta và đem đi chôn.

7Khoảng ba giờ sau, vợ ông ấy bước vào, chưa hề biết việc mới xảy ra.

8Phi-e-rơ nói với bà: “Hãy cho tôi biết, có phải chị đã bán đám ruộng với giá chừng ấy không?” Chị thưa: “Vâng, giá chừng ấy.”

9Phi-e-rơ nói: “Sao anh chị dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những người chôn chồng chị đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem chị đi luôn.”

10Chính lúc đó, chị ấy ngã xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt thở. Các thanh niên trở về thấy chị đã chết, liền khiêng đi chôn bên mộ chồng.

11Cả Hội Thánh và tất cả những người nghe các việc nầy đều rất kinh hãi.

Câu căn bản: Sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi? Đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại phần giá ruộng đó?  (Câu 3).

Suy niệm: Câu nói của Phi-e-rơ cho ta biết mấy điểm sau đây:

  1. Một người có thể được tràn đầy Thánh Linh hay tràn đầy quỷ Sa-tan. Tràn đầy Thánh Linh tức là tràn đầy chân lý, sự thật; còn tràn đầy quỷ Sa-tan tức là tràn đầy giả trá, dối trá và cong quẹo. Người tràn đầy Thánh Linh không thể dối trá trong lời nói hay hành vi cử chỉ. Trong khi đó nếu vâng lời Sa-tan, sẽ nói năng và hành động sai trái và dối trá. Tại đây A-na-nia bị trách là đã để cho quỷ Sa-tan đầy dẫy trong lòng. Đây là trách nhiệm của người tin Chúa, nghĩa là bằng lòng cho Sa-tan tràn ngập trong tư tưởng hành động hay là xin Thánh Linh tràn đầy tâm hồn mình. Lựa chọn đó cũng của mỗi chúng ta hiện nay.
  2. Khi nói dối người tức là nói dối Thánh Linh. Lúc ấy A-na-nia chỉ nói dối với Phi-e-rơ và các sứ đồ, nhưng bị lên án là nói dối Thánh Linh. Thánh Linh sống trong A-na-nia, vì vậy khi A-na-nia nói dối là tự chống lại Thánh Linh đang ngự trong tâm hồn ông ta. Thánh Linh không bao giờ chấp nhận một điều gì không thật.
  1. Hễ đã nói dối là có tội, dù rằng nói dối ít hay nhiều. Tương tự như trong trường hợp A-na-nia, nhiều người có thể không nói hết sự thật, hay bớt đi chút sự thật, nghĩ rằng như thế cũng chẳng phải là dối trá. Nhưng Thánh Linh chỉ ưa sự thật, và hễ điều gì sai sự thật là kể là dối trá. Chúng ta nên cẩn thận vì Thánh Linh không bằng lòng dối trá. Và cuộc trừng phạt có thể xẩy ra nghiêm khắc không ngờ.

Câu hỏi đặt ra có thể là: Tại sao A-na-nia nói dối? Nghĩa là nói rằng tất cả tài sản bán được là số tiền đem đặt dưới chân các sứ đồ lãnh đạo. Ta trở lại chương 4:34-37 “Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.” A-na-nia có lẽ muốn cho mọi người biết rằng mình cũng đã bán tất cả tài sản mà dâng cho Chúa như người khác. A-na-nia muốn có danh dự nên đã nói dối trước các sứ đồ và mọi người. Chúng ta không biết phần tiền giữ lại là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là cả hai vợ chồng đồng mưu nói dối, đã không hưởng được số tiền đó.

Trong đời này nhiều khi chúng ta không nói dối to lớn kiểu A-na-nia và Sa-phi-ra, nhưng ta vẫn có cách nói dối để giữ thể diện về nhiều việc, mà không nghĩ rằng Thánh Linh trong ta không bằng lòng. Có lẽ chính vì thế mà nhiều lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm, và hạnh phúc của chúng ta không mấy vẹn toàn.

Mặt khác, Kinh Thánh lên án tội dối trá rất nặng Khải Huyền 21:8 ghi rằng: “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai”

Trong Phúc Âm, tội dối trá tương đương với tội giả hình mà Chúa Giê-xu lên án nặng nề trong Ma-thi-ơ 23 Đây là trường hợp những người thuộc dòng tu Pha-ri-si sống đạo đức giả, che giấu nhiều tội ác họ phạm.

Đọc câu chuyện về vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra bị trừng phạt chết ngay tại chỗ chúng ta thấy Thánh Linh nghiêm khắc như thế nào đối với tội dối trá. Có lẽ chúng ta còn sống là vì lòng nhân từ của Chúa mà thôi. Nhưng nếu ai phạm tội dối trá, phải xưng nhận và xoay hướng, vì như thế mới tránh bị Thánh Linh trừng trị.

Ta để ý đến lời buộc tội của Phi-e-rơ đối với A-na-nia va Sa-phi-ra:

Câu 4 “Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người đâu, mà là nói dối Đức Chúa Trời.”

Câu 9 “Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa?”

Trong hai lời buộc tội này chúng ta hiểu được rằng: Khi nói dối là nói dối đối với Thánh Linh và đối với Đức Chúa Trời. Điều này chứng minh thần tính của Thánh Linh. Ngài chính là Đức Chúa Trời sống trong chúng ta là người tin Chúa.

Thử Thánh Linh: nghĩa là nói dối mà nghĩ rằng Thánh Linh có thể cho qua, không phán xét. Thánh Linh không phải là người nên ta có thể dối trá và Thánh Linh thương tình bỏ qua cho. Thánh Linh ngự trong lương tâm của mỗi chúng ta, và thường cáo trách khi ta làm điều sai trái hay không chân thật. Nếu ta bỏ qua lời cáo trách đó, ta cũng đã bạo gan thử Thánh Linh.

Hãy nghĩ đến cuộc trừng phạt cay nghiệt dành cho hai vợ chồng A-na-nia và Sa-phia-ra mà quyết tâm sống ngay lành, chân thật và không bao giờ nói một lời dối trá.

Kết quả của việc trừng phạt này là, câu 5: “Phàm người nào hay việc đó đều sợ hãi quá đỗi”; câu 11: “Cả Hội Thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy.”

Nguyễn Sinh