“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý… (Công vụ các sứ đồ 20:24)
Sẽ rất dễ dàng nếu cứ làm việc hay công tác cho Đức Chúa Trời mà không cần có một khải tượng hay một sự kêu gọi nào cả, vì như vậy bạn sẽ không cần bận tâm đến những gì Ngài đòi hỏi. Lương tri, được che đậy dưới lớp vỏ của các xúc động của một Cơ Đốc nhân, sẽ trở nên sự hướng dẫn cho bạn. Có thể bạn sẽ thành công và thịnh vượng theo quan niệm của thế gian, và bạn sẽ có nhiều thì giờ nhàn rỗi hơn, nếu bạn không nhận biết tiếng gọi của Đức Chúa Trời đối với mình. Nhưng khi bạn nhận lãnh trách nhiệm do Cứu Chúa Giê-su Christ ủy thác, trí nhớ về điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi bạn sẽ luôn luôn kích thích bạn làm thành ý chỉ Ngài. Bạn sẽ không còn có thể làm việc cho Ngài dựa trên căn bản của lương tri nữa.
Điều gì của đời sống tôi được kể là “rất yêu qúy đối với bản thân tôi”? Nếu tôi chưa được Giê-su Christ chiếm hưũ và chưa đầu phục Ngài, tôi sẽ đắn đo về thì giờ mà tôi quyết định dâng cho Đức Chúa Trời và ý kiến riêng của tôi về sự phục vụ luôn luôn rất qúy đối với tôi. Tôi cũng sẽ kể đời sống riêng của tôi “rất quý đối với chính bản thân tôi.” Nhưng Phao-lô đã nói ông xem sự sống ông rất quý chỉ để bởi đó ông có thể làm trọn chức vụ ông đã nhận lãnh, và ông đã từ chối dùng sức lực mình cho bất cứ sự việc nào khác. Câu Kinh thánh trên cho thấy, dù với tư cách đáng kính, Phao-lô gần như hết sức bất mãn khi ông bị đặt câu hỏi ông đã kể đời sống ông như thể nào. Ông đã hoàn toàn lãnh đạm đối với mọi sự khác trừ ra làm trọn chức vụ ông đã được giao phó. Các công tác phục vụ thông thường và hợp lý của chúng ta thực ra có thể trở nên là sự cạnh tranh chống lại ý chí đầu phục trọn vẹn của chúng ta cho Ngài. Các công việc hợp lý của chúng ta thường dựa trên sự lý luận sau đây mà chúng ta tự nói với mình, “Hãy nhớ bạn có ích lợi biết bao nhiêu tại chính chỗ nầy, và cũng hãy nghĩ đến giá trị quý báu của bạn sẽ đóng góp trong công tác đặc biệt đó.” Chính thái độ nầy đã tự lựa chọn cho chúng ta một xét đoán riêng của chúng ta, thay vì của Chúa Giê-su Christ, để làm sự hướng dẫn cho chúng ta đến nơi mà chúng ta phải đến và nơi mà chúng ta có thể được tận dụng. Không bao giờ nên đắn đo là bạn được hay không được xử dụng – nhưng luôn luôn phải xem rằng “[bạn] chẳng phải thuộc về chính mình” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Bạn là của Ngài.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-