“Thêm cho đức tin mình” (2 Phi-e-rơ 1:5)
Đối với công việc chán nản không hứng thú. Phi-e-rơ bày tỏ trong đoạn nầy rằng chúng ta trở nên là “người dự phần bản tính thiêng liêng” và bây giờ chúng ta cần phải “gắng hết sức,” tập trung vào sự làm thành các thói quen thuộc linh (1:4-5). Chúng ta phải “thêm” vào đời sống chúng ta ý nghĩa của tất cả các đặc tính đó. Không ai sinh ra với một đặc tính thiên nhiên hoặc siêu nhiên; đặc tính nầy phải được phát triển. Chúng ta cũng không được sinh ra với các thói quen – chúng ta phải rèn luyện các thói quen thuộc linh dựa trên căn bản của sức sống mới mà Đức Chúa Trời đã đặt bên trong tấm lòng chúng ta. Đây không phải có nghĩa chúng ta được nhìn thấy như những gương mẫu trọn vẹn, chiếu sáng của Đức Chúa Trời, nhưng là những thực thể của đời sống tầm thường hằng ngày phô bày phép lạ của ân điển Ngài. Công việc chán nản không hứng thú là thử nghiệm chứng minh của một đặc tính chân thật. Chướng ngại vật lớn lao nhất của đời sống thuộc linh chúng ta là chúng ta chỉ tìm kiếm các sự việc lớn lao để làm. Tuy nhiên, “Đức Chúa Giê-su lấy khăn vấn ngang lưng mình và rửa chơn cho môn đồ” (Giăng 13:3-5).
Chúng ta tất cả đều có những thời gian khi mà không có một chút ánh sáng chiếu qua và cũng không có một chút kích động nào cho đời sống, khi không có gì để kinh nghiệm khác hơn là các sinh hoạt tầm thường hằng ngày. Các sinh hoạt thường lệ của đời sống thực ra là đường lối của Đức Chúa Trời cứu vớt chúng ta giữa các giai đoạn của nguồn cảm hứng lớn lao sẽ đến từ Ngài. Đừng nên lúc nào cũng mong đợi Đức Chúa Trời ban cho bạn những giây phút đầy xúc động, nhưng hãy học sống qua những thì giờ tầm thường của đời sống trong các công việc chán nản không hứng thú bằng chính sức mạnh của Đức Chúa Trời.
Thật rất khó cho chúng ta làm công việc “thêm vào” mà Phi-e-rơ đã đề cập ở đây. Chúng ta nói rằng chúng ta không trông mong Đức Chúa Trời đem chúng ta về trời trên chiếc giường trải đầy hoa của sự dễ dàng, tuy nhiên chúng ta hành động đúng như chúng ta muốn như vậy! Tôi phải ý thức được rằng sự vâng lời của tôi, ngay cả đối với một chi tiết nhỏ nhất của đời sống, đều có sức toàn năng của ân điển Đức Chúa Trời làm hậu thuẫn. Nếu tôi làm bổn phận tôi, không phải chỉ vì cớ bổn phận nhưng vì cớ tôi tin Đức Chúa Trời đang lo liệu cho mọi hoàn cảnh của tôi, thì chính ngay tại điểm vâng phục đó tất cả ân điển tuyệt diệu của Đức Chúa Trời trở nên thuộc về tôi qua sự chuộc tội diệu kỳ của Thập Tự Giá Đấng Christ.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-