Tìm Hiểu Kinh Thánh – Nước Đức Chúa Trời

0
327

Nước Đức Chúa Trời

Phúc âm Mác chương 1

Tại sao Nước Đức Chúa Trời lại là chủ đề chính của Sứ điệp Chúa Giê-xu? Người ta đã hiểu cụm từ này như thế nào? Ngày nay ta áp dụng cụm từ này như thế nào?

Chủ đề quan trọng nhất trong sứ điệp của Chúa Giê-xu và sứ vụ của Ngài là Nước Đức Chúa Trời. Điều này rất rõ ràng trong các sách Phúc âm.  Có lẽ toàn thể sứ vụ của Chúa Giê-xu đã được tóm lược trong Phúc âm Mác chương 1 câu 15;  “15Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.”

Tuy nhiên, đối với thính giả nghe Ngài khi ấy thì hình ảnh “nước Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? Trong Kinh thánh Cựu Ước, mặc dù cụm từ “nước Đức Chúa Trời” không thấy ghi, con dân Chúa lúc nào cũng mong chờ Chúa thực hiện lời đã hứa với họ – lời hứa về một vương quốc vĩnh hằng. Như 1 Sử-ký 17:9-14 đã ghi:

9Ta sẽ lập một chỗ ở cho dân Y-sơ-ra-ên Ta và trồng họ để họ an cư lạc nghiệp tại đó, và họ sẽ không còn bị khuấy rối. Những kẻ gian ác sẽ không còn tiếp tục áp bức họ như trước nữa, 10như thời Ta lập các quan xét trên dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta sẽ khiến tất cả kẻ thù của con phục dưới con. Ta cũng báo cho con biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ xây dựng cho con một triều đại. 11Rồi khi con được mãn phần để trở về cùng tổ phụ mình, hẳn Ta sẽ lập dòng dõi con, là một trong số các con trai của con, lên kế vị con; Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững chắc. 12Chính nó sẽ xây cất cho Ta một đền thờ, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền đến đời đời. 13Ta sẽ làm Cha nó, nó sẽ làm con Ta; sự nhân từ Ta sẽ chẳng cất khỏi nó như Ta đã cất khỏi kẻ tiền nhiệm con. 14Ta sẽ lập nó đời đời trong nhà Ta và trong vương quốc Ta; ngôi nước nó sẽ được vững lập mãi mãi.’” 

Đức Chúa Trời của dân tộc Israel vẫn luôn luôn là Chúa duy nhất trên vương quốc của họ. Đây cũng là căn bản niềm tin của họ – khiến cho họ trở thành một dân tộc khác biệt với các dân tộc khác. Tuy nhiên, họ chán vì không giống như các dân tộc khác, họ đã đòi hỏi có một vua.  Ý thức rằng họ đã khước từ Chúa là vua, nên Ngài đáp ứng ước mong của họ. 1 Sa-mu-ên 8:4-9 ghi rằng:  “4Tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều tập hợp lại và đến với Sa-mu-ên tại Ra-ma. 5Họ nói với ông: “Kìa, ông đã già yếu, các con trai ông lại không đi theo đường lối của ông. Bây giờ, xin hãy lập một vua để cai trị chúng tôi như tất cả các nước khác!” 6Lời họ nói “Hãy cho chúng tôi có một vua để cai trị chúng tôi!” làm Sa-mu-ên buồn bực. Vì thế, Sa-mu-ên cầu khẩn Đức Giê-hô-va. 7Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Hãy lắng nghe mọi lời của dân chúng nói với con, vì không phải họ từ khước con đâu, mà từ khước Ta, để Ta không còn làm Vua của họ nữa. 8Theo như cách họ vẫn đối xử với Ta từ khi Ta đem họ ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay: Họ đã chối bỏ Ta để phục vụ các thần khác, nay họ cũng đối xử với con như thế!

Rồi họ có vua, nhiều đời vua gian ác đã dần dần đưa Israel đến chỗ bại hoại, cuối cùng họ bị lưu đầy sang xứ Ba-by-luân.  Vương quốc Chúa hứa cho họ không hơn gì một giấc mơ.

Nhà tiên tri Đa-ni-ên miêu tả một bức tranh về vương quốc tương lai của Israel như sau:  “44Trong đời các vua nầy, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, chủ quyền của vương quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác. Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời. Đa-ni-ên 2:44.

Từ đó khởi đầu cho các hình ảnh về “vương quốc mới” của Chúa.  Các nhà tiên tri khác như Ê-sai, Ê-xê-chi-ên, Ô-xê và A-mốt cũng tiên tri về vương quốc như thế, là một thời kỳ mà Chúa khôi phục dân Chúa, và rồi ương quốc của Ngài tồn tại mãi mãi.

Nhưng điểm chủ yếu trong vương quốc của Đức Chúa Trời là gì? Vương quốc ấy chắc chắn là do Chúa quản trị vĩnh hằng, nhưng các nhà tiên tri kể trên còn nói nhiều hơn nữa. Có lẽ điều người ta mong đợi trong một vương quốc tương lai, phải hiểu trong ánh sáng của những gỉ thiếu vắng trong đời sống của dân Chúa. Vì ngay trước khi bị lưu đầy thì Israel vừa bị nội chiến vừa bị nước ngoài xâm lấn, vì vậy người ta trông mong an bình cho dân tộc và cho đất nước. Như Ê-xê-chi-ên 37:26-28 đã ghi:  “26Ta sẽ lập với họ một giao ước hòa bình, tức là giao ước đời đời giữa họ với Ta. Ta sẽ thiết lập và làm cho dân số họ gia tăng. Ta sẽ dựng đền thánh Ta giữa họ đời đời. 27Ta sẽ ngự ở giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân Ta. 28Bấy giờ, các nước sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên ra thánh vì đền thánh Ta sẽ ở giữa họ đời đời.’và luôn cả thoát ách thống trị của ngoại bang nữa.

Thêm vào đó, chính người Israel  cũng không cư xử tốt đối với nhau. Vì vậy, Chúa phán dạy qua tiên tri A-mốt rằng: 24Nhưng hãy làm cho công lý chảy xuống như nước,và sự công chính như sông lớn chảy cuồn cuộn.  A-mốt 5:24.

Chúa Giê-xu trong nhiều bài giảng với ẩn dụ đã mở đầu như sau:  “Nước Đức Chúa Trời giống như…(xem Ma-thi-ơ 13:24,31,33), những bài giảng như thế xây dựng trên sự mong ước về một vương quốc mà các đấng tiên tri đã nói đến trong Kinh thánh Cựu Ước. Một lần nữa dân Israel lại bị nước ngoài thống trị, lần này là La-mã, vì vậy con dân Chúa vẫn mong chờ vương quốc của Đức Chúa Trời.  Họ hy vọng hòa bình, công lý và thoát khỏi mọi ách thống trị, trông mong một nước do chính Chúa quản trị.  Chúa Giê-xu là Đấng thực hiện lời hứa đó

2“Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” 3Giăng chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến, khi nói rằng:“Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc:‘Hãy dọn đường cho Chúa. Làm thẳng các lối Ngài.’ ”Ma-thi-ơ 3:2-3

21Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.”Lu-ca 4:21

Chúng ta ngày nay là môn đệ của Chúa Giê-xu là Đấng đã hy sinh và đã từ cõi chết sống lại, thì “nước Đức Chúa Trời” đã thực hiện chưa, hay chúng ta còn phải chờ đợi trong tương lai, khi Chúa Giê-xu tái lâm?

Trong Lu-ca 4:21 Chúa Giê-xu nói rõ:

21Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.”

Tương tự như thế, trong Mác 1:15: “15Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.”

Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta thay đổi lòng và tư duy trong ánh sáng của Lời Chúa.

Hơn nữa, khi dạy về cầu nguyện, Chúa bảo hãy cầu xin: “10Vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời!

Sau cùng, khi trả lời cho câu hỏi về khi nào thì  “nước Đức Chúa Trời” thể hiện, Chúa Giê-xu phán:  “20Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến, Ngài đáp: “Vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được; 21người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.”Lu-ca 17:20-21.

Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cũng nói về “nước Đức Chúa Trời” trong tương lai. Phúc âm Mác chương 13 ghi:

1Khi Đức Chúa Jêsus vừa ra khỏi đền thờ, một môn đồ thưa với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy xem kìa, những tảng đá to lớn và các tòa nhà vĩ đại làm sao!” 2Đức Chúa Jêsus đáp: “Con thấy những tòa nhà nầy vĩ đại ư? Rồi đây sẽ không còn viên đá nào chồng trên viên đá nào nữa. Tất cả đều sẽ bị đổ xuống.”

3Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài: 4“Xin Thầy nói cho chúng con biết lúc nào các điều ấy xảy đến, và có dấu hiệu nào để biết thời điểm kết thúc tất cả các việc ấy không?” 5Đức Chúa Jêsus bắt đầu nói với họ: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. 6Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta mà đến và nói rằng: ‘Chính ta là đấng ấy!’ và chúng sẽ lừa dối nhiều người. 7Khi các con nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh thì đừng bối rối; việc ấy phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. 8Vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia. Sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém xảy ra. Đây mới chỉ là khởi điểm của những khốn khổ mà thôi. 9Về phần các con, phải cảnh giác vì họ sẽ nộp các con cho các tòa án; các con sẽ bị đánh đập trong các nhà hội; và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ. 10Nhưng trước hết, Tin Lành phải được rao giảng cho mọi dân tộc. 11Khi họ giải nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; vì không phải các con nói đâu, nhưng là Đức Thánh Linh. 12Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. 13Các con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh Ta. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.

14Nhưng khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn tại nơi không được phép gây ra (ai đọc phải hiểu), thì ai đang ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi; 15ai ở trên mái nhà đừng xuống hoặc chạy vào nhà để lấy bất cứ vật gì; 16ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo choàng. 17Trong những ngày ấy, thật khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! 18Hãy cầu nguyện cho việc đó không xảy ra trong mùa đông. 19Vì trong những ngày ấy sẽ có hoạn nạn mà từ thuở khai thiên lập địa, lúc Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ cho đến bây giờ cũng chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. 20Nếu Chúa không rút ngắn các ngày ấy thì không một ai được cứu; nhưng vì những người Ngài đã chọn nên Ngài rút ngắn các ngày ấy. 21Khi ấy, nếu có ai bảo các con: ‘Nầy, Đấng Christ ở đây!’ hay ‘Kìa, Ngài ở đó!’ thì đừng tin. 22Những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện; chúng làm các dấu lạ, phép mầu để nếu có thể thì lừa gạt cả những người được chọn. 23Hãy cảnh giác. Ta đã nói trước mọi chuyện cho các con rồi.

24Trong những ngày ấy, sau kỳ hoạn nạn,Mặt trời sẽ tối tăm,Mặt trăng sẽ không chiếu sáng, 25Các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống,Và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. 26Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến giữa đám mây. 27Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn khắp bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất.

28Hãy rút ra bài học từ cây vả, vừa lúc cây đâm chồi ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. 29Cũng vậy, khi các con thấy các điều đó xảy ra thì biết Con Người đã gần, đang ở ngay trước cửa. 30Thật, Ta bảo các con, thế hệ nầy sẽ không qua đi trước khi mọi việc kia xảy đến. 31Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.

32Về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng vậy, chỉ một mình Cha mà thôi. 33Hãy cảnh giác và tỉnh thức vì các con không biết giờ đó đến khi nào. 34Cũng như một người kia sắp lên đường đi xa, khi rời nhà, giao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và dặn người gác cửa phải tỉnh thức. 35Vậy, hãy tỉnh thức vì các con không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay tảng sáng, 36kẻo chủ về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ chăng. 37Những gì Ta nói với các con, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!”

Đó là những gì sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Trời quản trị “nước Đức Chúa Trời”.

Trong khi đó thì trong Lu-ca 13 ghi: Khi ấy, các ngươi sẽ thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả các nhà tiên tri đều ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị ném ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. 29Rồi từ đông, tây, nam, bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời. 30Thật vậy, có những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.” 

Như vậy “nước Đức Chúa Trời” đã đến hay chúng ta còn chờ đợi?

Qua giáo huấn của Chúa Giê-xu trong các Phúc Âm thì “nước Đức Chúa Trời” bắt đầu khi Chúa Giê-xu bắt đầu sứ vụ của Ngài.

Mác 4:26-29 ghi rằng: 26Ngài tiếp tục phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất; 27dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thể nào. 28Vì đất tự sinh sản hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng và kết hạt. 29Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt, vì mùa thu hoạch đã đến.”

Theo lời lạy của khúc Kinh thánh kể trên, “nước Đức Chúa Trời” bắt đầu khi Đức Chúa Trời giáng hạ trong cuộc vào đời của Chúa Giê-xu. Hạt giống ấy được gieo trồng trong lòng và tâm trí của tất cả những người tin nhận Chúa. Hạt giống sẽ mọc khi công việc của Trời thực hiện xong nơi thế hạ này. Hạt giống ấy sẽ hoàn hảo khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian này.  Lúc ấy:

10Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus,mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đấtđều phải quỳ xuống, 11Và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

 Khi ấy chúng ta sẽ trải nghiệm nước vĩnh hằng của Đức Chúa Trời.

Nguyễn Sinh