Ngày 20/07/2019
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:17-22
Câu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công Vụ 20:28).
Giê-rê-mi 13:17-22: “17 Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn rơi, vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi.
18 Hãy tâu cùng vua và thái hậu rằng: Xin hãy hạ mình, mà ngồi dưới đất; vì mão triều thiên vinh hiển trên đầu đã rớt xuống rồi. 19 Các thành phương nam đều đóng lại, chẳng ai mở ra. Giu-đa bị bắt đem đi, cả họ đều bị bắt đem đi.
20 Hãy ngước mắt lên; xem những kẻ đến từ phương bắc. Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu? 21 Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã dạy làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao? Sự buồn rầu há chẳng bắt lấy ngươi như bắt lấy đàn bà sanh đẻ? 22 Và nếu ngươi tự nói trong lòng rằng: Cớ sao điều nầy xảy đến cho ta? – Ấy là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi bị tốc lên, và gót chân ngươi bị giập.”
Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên Tiên tri Giê-rê-mi dành cho vua và thái hậu là gì? Hình ảnh “bầy chiên đẹp đẽ” được chỉ về ai? Hiện trạng của bầy chiên đang như thế nào? Trách nhiệm thuộc về ai? Bầy chiên Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta chăn giữ hiện giờ ra sao?
Không còn là lời kêu gọi chung chung cho toàn dân, nhưng đây là lời nhắn gửi trực tiếp từ Đức Giê-hô-va cho chính nhà vua và thái hậu. Theo nghiên cứu niên đại của các sử gia thì Vua Giê-hô-gia-kin và bà Nê-hu-ta chính là “vua và thái hậu” được Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến ở đây (II Các Vua 24:8). Song điều ấy không quan trọng cho bằng những lời mà họ phải nhận lãnh để có thái độ đúng đắn trong giờ phút đất nước lâm nguy: “mão triều thiên vinh hiển trên đầu đã rớt xuống rồi,” “hãy hạ mình, mà ngồi dưới đất” (câu 18). Hiện trạng của đất nước được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả: các thành thì bị đóng cửa, dân chúng thì bị bắt làm phu tù, cả đến chính vua và hoàng tộc cũng đều cùng chịu chung một số phận. Lời than trách của Tiên tri Giê-rê-mi “Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?” (câu 20), như một lời chất vấn cho chính tuyển dân, nhưng cũng chính là lời chất vấn về trách nhiệm chăn bầy của cácbậc lãnh đạo đất nước, lãnh đạo tôn giáo.
“Bầy của Đức Giê-hô-va”, “bầy chiên đẹp đẽ”… chính là dân của Đức Chúa Trời. Tiên tri Giê-rê-mi thể hiện sự đau xót tột độ khi nghĩ về những điều tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã ban cho dân Ngài. Chúa đã nâng niu, chăm sóc bầy chiên Ngài yêu quý, thế mà nay phải ở trong tình trạng nước mất, dân bị bắt làm phu tù (câu 17). Trách nhiệm rõ ràng nhất thuộc về những người lãnh đạo đất nước là vua và thái hậu. Bởi chính họ là những đối tượng phải đi đầu, phải nêu gương trong đời sống tin kính Đức Chúa Trời, và làm theo Lời Ngài. Song vì họ không làm tròn trách nhiệm, không giữ được chính mình và luôn cả “bầy chiên đẹp đẽ” của Đức Giê-hô-va ban cho, nên họ phải đối diện với thảm cảnh hiện nay.
“Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?” cũng chính là câu hỏi mà Đức Chúa Trời đang hỏi mỗi chúng ta. Chiên trong gia đình, trong Hội Thánh, trong ban ngành, trong nhóm nhỏ… mà chúng ta đang chăm sóc, hiện ở trong tình trạng khỏe mạnh hay suy kiệt là điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta để tâm đến. Ngài đã tín nhiệm trao phó bầy chiên mà Ngài rất yêu quý cho chúng ta, trách nhiệm chúng ta là phải trọn lòng chăm sóc và nuôi nấng. Bằng không Ngài sẽ đòi trách nhiệm ấy nơi mỗi chúng ta là những người chăn bầy của Chúa.
Bạn thể hiện sự quan tâm đến bầy chiên mà Chúa giao trách nhiệm chăm sóc như thế nào?
Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con thấy trách nhiệm của mình với bầy chiên mà Ngài đã giao phó cho, để làm gương, để chăm sóc, nuôi nấng hầu cho mỗi con chiên đều khỏe và bầy luôn mạnh.